chap 37

236 26 18
                                    

Toàn : Triết Dĩnh, tôi không sao đâu

Văn Toàn thấy Triết Dĩnh hơi tức giận nên cậu lên tiếng ngăn cản. Dù gì người cũng đã đi, cậu cũng không bận tâm mấy, đó chắc có lẽ là vô tình nên mới trúng...chắc là vậy

Nhất Huy : cũng ăn xong rồi, các cậu muốn đi đâu chơi nữa không?

Nhất Huy lúc nãy cũng hơi bực nhưng hiện tại nghe cậu nói với Triết Dĩnh như thế, cũng tự điều chỉnh cảm xúc bản thân lại, sau đó lên tiếng làm tan đi bầu không khí không đáng có

Phú Niên : thời gian vẫn còn nhiều, hay chúng ta đi dạo một lát, gần đây có một hồ nước, vào buổi tối rất đẹp các cậu có muốn đi không?

Phú Niên đưa tay lên nhìn đồng hồ sau đó thấy thời gian còn nhiều, lại không muốn đi về kí túc xá chút nào, nơi đó như một cái lòng giam vậy, đủ điều luật, cậu ta muốn bay nhảy, đúng lúc này cậu ta nhớ rằng gần chỗ này có một hồ nước vào ban đêm rất đẹp nên bèn đưa ra ý kiến

Toàn : mà về kịp không đấy! Chỉ sợ giám thị đi kiểm tra thôi...

Giai Minh : thường thì thứ 6 giám thị mới kiểm tra, hôm nay thứ 5, vẫn ăn toàn, không sao đâu

Giám thị đi giám sát phải nói là như một vòng tuần hoàn, Giai Minh nghe tiền bối khóa trên nói, mỗi thứ 6 giám thị sẽ đì kiểm, thường thì rơi vào chập tối



Thế là sau khi tính tiền xong, Văn Toàn, Nhất Huy và nhóm Triết Dĩnh đi đến nơi mà Phú Niên nói

Cả năm người cùng đi dạo quanh hồ một lát, sau đó thì tạm biệt Nhất Huy rồi các cậu đi về kí túc xá

Văn Toàn hiện tại mọi sinh hoạt đi đứng đều bất tiện hơn trước, cậu cố gắng không để trì trệ thời gian của mọi người nên gắng sức làm quen với cây nạng. Tiến độ đi của cậu dần nhanh hơn, ổn hơn rồi




Tối đến, cậu lại không ngủ được, cứ nhớ mãi giọng anh nói với Kim Trân, nó rất ấm áp, ôn nhu cùng với chiều chuộng.

Cậu thấy không còn ai thức, cả Triết Dĩnh cũng đã ngủ, hiện tại không còn ai để cậu tâm sự nữa. Lòm khòm mò dậy, cậu với tay tìm cậy nạng, sau đó nhẹ nhàng mà đi ra khỏi phòng. Tuy là nửa đêm nhưng đèn hành lang vẫn sáng đèn cho nên cậu rất dễ dàng đi lên sân thượng

Đi lên từng bậc từng bậc, cố gắng không phát ra tiến động. Êm ả đi lên được sân thượng, cậu tiến đến gần lan can. Ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm. Trăng hôm nay rất sáng, rất đẹp, nhưng không hiểu tại sao cậu lại không thấy vui mà lại như muốn khóc

Đôi vai cậu hơi run rẩy, âm thanh nhè nhẹ được cất lên

Toàn : Ngọc Hải... Cuối cùng chúng ta lại xa nhau vì một hiểu lầm nho nhỏ... Chúng ta gặp nhau là sai đúng không!? Cô ấy hiện tại có lẽ đã là một người rất đặc biệt với cậu nhỉ?.. Tôi thì là gì chứ..chỉ là một đứa ngu ngốc tin vào những lời ngon ngọt của cậu...tình yêu tôi trao cậu 7 năm...kết quả tôi nhận có đáng không Ngọc Hải? Một chút tin tưởng dành cho tôi khó tới vậy sao?...

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ