chap 29

260 19 7
                                    

Cậu nói rồi lại quay lưng đi, như không ngó ngàng đến anh nhưng được một khoảng, cậu lại xoay người nhìn anh, chân mày nhíu lại

"Cậu ấy lại không thèm đáp lại một tiếng? Lại đứng ngơ ra đó!?".

Ngay khoảng khắc này Ngọc Hải mới chợt chuyển động đi đến gần cậu. Khi nãy không đáp lại là bởi vì anh mãi suy nghĩ, cậu nói lần đầu cũng như lần cuối, nhưng anh thật sự có những lúc khống chế không được

Hải : chúng ta...đi thôi

Văn Toàn chề chề môi như hờn dỗi, tay cậu nắm quai  cặp, cùng sảy bước đi cùng với anh

Khi đã đến phòng cậu, anh mới nói

Hải : nếu...chán thì qua tìm tôi nhé!

Toàn : ừm

Sau đó cả hai đi vào phòng của mình

Toàn : Triết Dĩnh? Hai người kia đâu?

Văn Toàn vừa mở cửa đã thấy trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Triết Dĩnh

Triết Dĩnh : họ đi ăn rồi, cậu với bạn học kia có bị sao không đấy?

Triết Dĩnh từ ghế ngồi đứng lên đi lại gần cậu đưa tay nắm vai cậu xoay mấy vòng. Triết Dĩnh khi nảy thật sự lo lắng, cậu là người thứ hai mà Triết Dĩnh lo lắng như thế. Cậu ta muốn chạy theo ngăn cản thầy giám thị nhưng lại chạy chậm không theo kịp, gọi thì thầy không nghe

Toàn : à, hai chúng tôi không sao. Triết Dĩnh tôi có tin tốt này!

Văn Toàn kéo kéo cánh tay người kia lại ghế ngồi

Toàn : cô hiệu trưởng đã bãi bỏ quy định cấm yêu rồi đấy!

Văn Toàn gương mặt hớn hở, cứ ngỡ Triết Dĩnh nghe xong sẽ thật vui vẻ nhưng cậu ta không như vậy ngược lại gương mặt không một chút biểu cảm gì, ánh mắt chỉ nhìn nhìn cậu, Văn Toàn nghiêng đầu khó hiểu

Toàn : cậu...không vui sao?

Văn Toàn nghĩ nếu quy định đã bị hủy thì Triết Dĩnh phải vui cơ chứ, cậu ta có thể bên cạnh người mình yêu rồi còn gì?

Triết Dĩnh : cậu nghĩ tôi có cơ hội sao?

Toàn : cậu không thử thì làm sao biết?

Triết Dĩnh : cậu ấy...hiện tại..và cả tương lai, không còn bất cứ quan hệ gì với tôi nữa hết

Văn Toàn nhíu mày, vì cớ gì cậu ta lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Là vì nản? Hay vì sợ càng cố càng lúng sâu không buôn bỏ được?

Triết Dĩnh : cậu đừng đoán mò...tôi là không muốn yêu cậu ấy nữa, mệt mỏi lắm, tôi nghĩ rằng...tôi nên dành cảm xúc cho những thứ tôi cảm thấy vui

Nói rồi Triết Dĩnh nhìn vào khoảng không vô định

Văn Toàn nhìn người đối diện, thở ra một hơi dài

Toàn : nếu đây là lựa chọn của cậu, tôi nhất định ủng hộ

Phía Ngọc Hải sau khi bước vào trong phòng còn lại Đăng Tịnh và Hiểu Phong, hai người họ đang nói gì đó

Hiểu Phong : cậu về trễ thế? Là đi với bạn học nào đúng không?

Hiểu Phong giọng chút đùa cợt, làm dời đi tầm chú ý của Ngọc Hải cho người kia kịp lau đi hàng nước động lại trên má.

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ