chap 42

248 25 12
                                    

Hôm nay Văn Toàn đi chơi cùng Zonza và Anges hết nửa ngày. Họ đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò, cũng mua sắm rất nhiều. Văn Toàn lúc đi ra ngoài không nghĩ sẽ mua nhiều nên đem chỉ ít tiền, nhưng đi chung với Anges và Zonza không thể ngăn hai người họ được, họ nói xem như mua tặng cậu, như làm quà gặp mặt. Văn Toàn cũng có từ chối nhưng họ lại khăng khăng muốn mua, cậu thấy họ có lòng mình lại không nhận thì thấy hơi kì, cho nên mặc họ mua thứ gì cậu 1,2 câu không ngăn được đành buông xuôi

Khi trở về thì hai tay đã xách không nỗi đồ. Zonza xách giúp cậu vài cái, cả hai đi vào. Lúc này xế chiều, Zonphip đang thản nhiên vẽ tranh, hai người thấy như thế nên cố tình đi nhẹ nhàng tránh làm phiền ông. Sau khi đã đến phòng cậu, Zonza mới mở lời

Zonza : Văn Toàn, nếu cần gì thì tìm anh nhé, phải rồi, nếu ngày mai em tìm anh thì tìm ở công ty DL nhé, mai anh không đến đây

Công ty DL là do Zonza sáng lập, chuyên về phần thiết kế. Zonza cũng được xem là tài năng đi, 22 tuổi đứng đầu công ty. DL đứng top 20 toàn quốc. Bản thân Zonza là người thích thiết kế, về mảng vẽ thì còn hơi không được mềm mại, nhưng cũng được coi là có một chút hoa tay

Văn Toàn nghe hiểu lời nói của Zonza, cậu gật gật đầu

Toàn : tôi ngày mai cũng đến trường học, chắc không có rắc rối gì đâu

Zonza : mai thức sớm, anh chở em đi

Zonza nói xong không để Văn Toàn đáp, Zonza biết chắc cậu sẽ từ chối cho nên nhanh chân để mấy túi đồ lên giường sau đó nhanh chóng rời đi

Bên này Văn Toàn vừa hé môi lại bị hành động gấp gáp của Zonza làm phân tâm, lời nói vì thế nghẹn ở cổ họng

Zonza : thế nhé, mai thức sớm đấy, anh chờ, bây giờ em nghỉ ngơi đi đi nửa ngày chắc mệt rồi, lát gặp

Toàn : lát gặp...

Sau đó cậu đóng cửa, để mấy túi đồ lên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh. Gương mặt vui vẻ nhìn lên trần nhà

"Tốt thật...mọi chuyện suôn sẻ hơn mình nghĩ!"

Sau đó lại suy nghĩ chuyện khác

"Ngọc Hải hiện tại sao rồi nhỉ? Mình có nên hỏi han chút ít hay không?...lấy danh nghĩa là bạn chắc hẳn không có vẫn đề nhỉ..."

Văn Toàn bật người ngồi dậy, lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Nhấn vào phần tin nhắn với Ngọc Hải, ngẫm nghĩ một lúc lâu, lại chuyển qua phần tin nhắn với Hiểu Phong. Vẫn cứ đắng đo một lúc, sau đó đưa hai ngón tay cái nhấn nhấn vào bàn phím

***********
Toàn : cậu ấ không sao chứ

Văn Toàn để "cậu ấy" Hiểu Phong tức nhiên là nhận ra người mà cậu muốn hỏi

Bên kia nhận được tin nhắn, trả lời ngay

Hiểu Phong : đang sám hối ngoài ban công

Hiểu Phong : *hình ảnh*

Toàn : sao lại để cậu ấy uống nữa?

Bức hình Hiểu Phong gửi đến, trong đó Ngọc Hải đang cầm lon bia lên uống, cậu không khỏi nhăn mặt

[ 0309 ] Chờ ngày anh nói tiếng yêu em (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ