Ngoài ban công là nơi mà Lisa thích nhất, hiện tại cũng đang ở ban công hóng gió. Gió thổi mát rượi, Chaeyoung ở trong phòng vẫn còn ngủ say, nhìn vào trong rồi lại nhìn ra ngoài. Lisa khẽ nhìn lên bầu trời, khoảng một lúc sau thì lên tiếng.
"Thế giới ngoài kia sẽ khác ở đây nhỉ?" Chớp chớp mắt, một giây sau liền có người đáp.
"Ý chị là thiên đường sao?" Chaeyoung đóng cửa bước đến ngồi cạnh, hành động không có một âm thanh. Có lẽ là do Lisa đã chú tâm về câu nói của chính mình.
"Không hẳn là thế, đến một ngày con người lặng lẽ ra đi thì sẽ đến với một thế giới ngoài kia nhỉ?" Lisa lại nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trông thật nhẹ nhàng cũng thật khó đoán.
"Chị nói cũng phải nhưng trên lý thuyết thì hoàn toàn không đúng" Chaeyoung thở hắt ra một hơi, nhìn chị rồi lại quay sang phía trước.
"Thật đẹp" Lisa mỉm cười, nhắm mắt thật lâu. Cảm nhận được thế giới ngoài kia, tuyệt đẹp, hoành tráng, lộng lẫy đang đón chờ chị. Phía ngực bỗng chốc nhói lên vài lần, cau mày ôm lấy ngực còn tránh để Chaeyoung phát hiện.
"Làm sao vậy?" Chaeyoung cảm nhận được sự khác thường của chị, nghiêng người qua nhìn hỏi.
"Ahh, không có gì.." Lisa cố tránh gương mặt không phải đối diện với em, nhưng em lại tò mò muốn biết. Sắc mặt Lisa có chút ửng hồng, tưởng chừng là ngại ngùng việc gì đó.
"Sao hai má chị đó vậy? Có phải là trúng gió rồi không?" Em kích động lại gần, đưa tay lên trán chị thì cảm thấy có một chút ấm ấm. Nhưng giữa trời mát lạnh như thế này, căn bản người không thể ấm như thế.
"Có sao không vậy hả? Lalisa chị nói gì coi?" Chaeyoung cau mày tức giận, Lisa thì cứ giữ im lặng đôi phần có tránh né em.
"Chị không sao, chắc là cảm nắng một chút thôi"
"Chị nói dối! Trời không có một mảng nắng nào!" Chaeyoung lớn tiếng nói, biểu cảm không còn kiểm soát được.
Vành tai Lisa cũng đỏ, chạm vào thì lại nóng, đây rốt cuộc là đang bị gì thế này. Chaeyoung sốt ruột đỡ Lisa vào trong phòng, sức lực của Chaeyoung trong những trường hợp này thật sự là quá lớn.
"Chị nằm đó, tôi đi lấy nước nóng" Chaeyoung đặt chị xuống giường, tay khi nãy còn trên vai của em cũng đã rơi xuống, Lisa không còn mở mắt được nữa. Cứ mãi nhắm, đôi lúc vẫn có thể thấy chị ráng gượng mở ra.
Được một lúc thì Chaeyoung trở về phòng với một thao nước nóng, khăn và một cốc nước ấm trên tay. Đặt mọi thứ trên bàn, nhúng khăn vào nước nóng rồi lại khiến mình bị bỏng.
"Đây quả thật là ý kiến tồi! Mình nên lấy nước lạnh" Chaeyoung bước vào nhà vệ sinh lấy một ít nước lạnh sau đó đổ vào thao, đặt về chỗ cũ rồi nhúng khăn vào nước. Lấy ra sau đó đặt lên trán của chị, gương mặt khổ sở.
"Xem chị kìa, đôi khi cũng cần tôi phải chăm sóc đó chứ" Chaeyoung nhướng người về phía Lisa, nghe tiếng thở của chị mà yên tâm. Chị chưa chết.
"Lalisa ngủ ngon"
______________
Lúc Lisa thức dậy đã là khoảng 6 giờ chiều tối, đầu đau nhức tột độ, xung quanh căn phòng chỉ có một ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Park Chaeyoung thì cũng không thấy đâu, chị còn lại không thể đứng dậy, như là bị một thế lực vô hình nào đó giữ lại."Chaeyoung!" Lisa khó chịu lên giọng cao, đột nhiên lại nghe tiếng động bên cạnh, nhìn qua thì thấy em đang ngồi ở ngay ghế, nhìn chị với ánh mắt khác thường.
Lisa ngẩn người, lia mắt sang một bên rồi lại lia mắt sang phía em.
"Chị? Đáng yêu ghê" Chaeyoung hơi sững người, qua hai giây thì em phì cười, từng bước đi đến giường. Tiện đưa tay lên trán, thấy đã hạ sốt nên mừng thầm. Chăm trẻ không dễ dàng.
"Còn đau đầu không?" Chaeyoung ân cần hỏi, đưa tay ra sau gáy chị rồi lại rút về.
Chị ngơ ngác mấy giây, sau đó khẽ gật đầu, nhìn Lisa có chút uể oải, ánh mắt thu lại rất nhàn nhạt.
"Đây là bộ dạng lúc thả lỏng của chị? Tôi nghe đồn từ công ty, công nhận không khác gì họ nói" Chaeyoung dùng với giọng thấp, không khí trong phòng cũng lạnh lẽo theo.
"Công ty? Gì chứ" Lisa lấy gối đặt phía sau, dựa vào gối nói.
"Phải, họ nói nhiều thứ về chị lắm" Chaeyoung nói xong thì Lisa kéo bàn tay của em rồi xoa vài cái, nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt giữa lòng bàn tay.
"Nhiều chuyện! Em nhớ họ tên gì không? Tôi sẽ sa thải từng nhân viên"
"Bình tĩnh đi, họ cũng nói đúng mà, không sai một chút nào" Chaeyoung lại ngồi xuống giường, cả thân người phía sau dựa vào người chị. Lisa có thể ngửi thấy mùi hương từ mái tóc mềm mại của em, một mùi hương luôn khiến Lisa mê mẩn. Có vẻ như chị đã đắm chìm vào nó một lúc, nhưng vẫn trả lời những câu hỏi đến từ Park Chaeyoung.
"Vậy chị nói xem, sắp tới sẽ có sự xuất hiện của người đã khiến tôi sống không bằng chết, chị sẽ làm gì để bảo vệ tôi khỏi những lời nói cay độc của người đó?"
____________
End chap 17
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời Đi
Fanfic"Ngày hôm nay, chị rời xa em, tung cánh nơi trời cao."