32

795 53 5
                                    

"Em ơi..chị đau.." Lisa nằm ở trên giường, lớn tiếng la hét, hình như là đang gặp ác mộng, tay nắm chặt ga giường. Chaeyoung ở bên cạnh hoảng loạn, xoa xoa nhẹ tay của chị, đánh thức Lisa.

"C...Chaeyoung..chị..chị không muốn chết..chị không muốn chết." Lisa sợ hãi đến mức nước khóc trong vô thức, không biết là đang mơ những gì mà khiến chị nói ra mấy lời lẽ này nữa.

"Lisa, em ở bên chị mà." Chaeyoung cố gắng bình tĩnh, thật ra bây giờ em cũng đang rất sợ hãi, còn nghe được Lisa nói thế, lòng càng đau thêm.

Được một lúc, Lisa dịu lại, trong phòng lúc này chỉ còn tiếng thở đều. Tuần này Lisa gặp ác mộng rất nhiều, mỗi khi đến sáng thì như muốn trốn tránh, không muốn kể những giấc mơ đó ra. Chaeyoung nhìn lên trần nhà, bất giác nở một nụ cười khổ.

Bước xuống giường, Chaeyoung lặng lẽ rời khỏi phòng đi xuống dưới bếp lấy nước uống, cảnh tượng quen thuộc khiến em rùng mình. Không khí cũ, tiếng đun nước cũ, ánh sáng vàng nhạt của đèn đường chiếu vào trong nhà. Đứng khoanh tay dựa ở bếp, Chaeyoung hưởng thụ sự im lặng bấy giờ.

Em gối đầu ở một góc trong nhà bếp, tay che miệng ngăn phát ra những tiếng nấc lớn, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn đầy trên má. Tay với lên, đụng phải bình nước đang sôi ùng ục, đau đến chết đi sống lại. Cũng không hiểu vì sao trong lòng lại đau đến như vậy, nhìn thấy Lisa như thế này thì em có chút không nỡ. Nhớ lại thỏa thuận của em và Chaewon, không kiềm được mà thở dài.

Nếu ngay từ đầu em giữ vững cái đầu lạnh của mình đối với Lisa, có lẽ sẽ không đau lòng như thế này, cảm thấy bản thân thật dễ rung động. Thanh âm đứt quãng, tiếng nấc càng lớn hơn, một tiếng động lớn phát ra bên cạnh, Chaeyoung xoay người.

"Em ơi..em khóc à?" Chạm khẽ vào gương mặt em, Lisa cảm thấy nơi trái tim nhói lên. Cả cơ thể run bần bật, không biết vì lý do gì, có lẽ là do căn bệnh đấy.

"À...em vừa làm bỏng tay, đau quá không nhịn được mà khóc." Chaeyoung lấy cái cớ để trốn tránh câu hỏi của Lisa, nói thế chị còn lo lắng hơn nữa, cố gắng tìm đến vết bỏng.

"Đau em...vì sao chị lại xuống đây? Em nhớ chị đã ngủ rồi mà?" Chaeyoung gạt qua một bên, nắm chặt tay Lisa đi lên lầu, tay bị bỏng có chút đau rát.

"Không có em, chị không ngủ được." Lisa thành thật mà nói ra, tay kia ôm lấy ngực.

Chaeyoung không trả lời lại, ánh sáng đèn đường len lỏi vào trong phòng, cả hai người nằm trên chiếc giường rộng lớn, em lại một lần nữa không nhịn được mà khóc. Chỉ là những nấc nhỏ nhẹ, tay cố gắng bịt chặt miệng, không thể diễn tả được nỗi đau lúc này.

Lisa nằm ở bên cạnh xoay hết cả người sang, Chaeyoung có chút căng thẳng chờ đợi, nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy, như là biết em đang âm thầm khóc vậy.

"Thương em."









Ngày qua ngày, thời gian dần dần trôi, cứ như là một đi không trở lại. Cả hai đã tận hưởng những ngày bên nhau cuối cùng, hạnh phúc và vui vẻ. Cho dù có bị Chaewon làm phiền, em cũng mặc kệ và không để tâm đến nữa.

_______

Ngày 98.

"Có tin em đánh chị không? Đừng có đùa như vậy với em." Cảm giác như bản thân sắp khóc đến nơi, Lisa vừa giả vờ ngất xỉu giữa ban đêm.

"Xin lỗi, chị quên mất." Lisa cười lớn, không thấy Chaeyoung trả lời lại, nhận ra bản thân đã phạm một lỗi rất lớn, liền dỗ dành em.

"Chị xin lỗi, đừng giận chị nha." Cố gắng thu hút sự chú ý của Chaeyoung, nhưng em có vẻ không quan tâm cho lắm, cứ mãi cắm đầu vào chiếc di động đang sáng trên tay. Lisa đặt cằm mình lên vai Chaeyoung, cố gắng dỗ dành vợ, mong muốn được tha thứ.

"Chị xin lỗi mà, đừng giận nữa."

"Hứa với em lần sau không như vậy nữa?" Chaeyoung lạnh nhạt nói, ánh mắt ghim sâu vào đôi mắt Lisa, môi cả hai đang ở rất gần, khuôn mặt thỏa mãn của Chaeyoung.

"À không, hai ngày sau hãy hứa với em." Như là trò đùa, ngay ngày 100, ngày hết hạn lời yêu cầu đó, đây có lẽ là lời nhắc trước với Lisa. Em mong muốn chị sẽ phá đi lời yêu cầu và tiếp tục yêu em như trước đây, vô điều kiện.

"Đựoc, hai ngày sau chị sẽ nói." Lisa cười đáp lại, Chaeyoung nhanh chóng tiến gần hôn một cái lên môi chị, cả hai như chìm vào trong nụ hôn đó, dứt mãi không được. Những lúc này Lisa thật khoẻ, cứ như là không có một căn bệnh nào vậy.

"Ơ kìa, hôn thêm một cái nữa nha?"

"Không, đi ra kia chơi." Chaeyoung cắn môi, liền bị Lisa đè xuống sofa, ghì thật chặt.

"Giờ em muốn một cái hay một trận?"

____________
End chap 32
Vote, comment please 🥺

xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ, mình ôn thi nên khó khăn lắm ạ =((

[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ