1

2.4K 112 8
                                    

Điện thoại rơi xuống sàn, trên tay đều là những vết thương đang rỉ máu, một nụ cười thỏa mãn của cô gái. Một sự tăm tối trong căn phòng nhỏ, lại lấy con dao rạch lên tay như một sự thỏa thích để dịu nhẹ trái tim đang đau đớn.

Một tiếng đập, rồi hai tiếng đập sau đó là tiếng cấp cứu, người bên trong đã nhắm mắt nhưng nụ cười vẫn còn trên bờ môi, nước mắt đã lăn dài trên má.

Đôi mắt mở, ánh đèn sáng chiếu thẳng vào khiến nàng ta nhíu mày khó chịu, loay hoay vài phút nhìn xung quanh khó khăn lắm mới thấy được bóng dáng của người vừa cứu mình. Bóng dáng quen thuộc, bóng dáng nàng ta ghét đến từng hơi thở, đến từng miếng ăn và chỉ mong chị ta chỉ có thể chết khuất đi cho xong.

Sự im lặng dần chiếm đầy không khí ở trong phòng, có lẽ người biết em trải qua những gì thì mới dám lên tiếng nói.

Điều làm em trở nên như vậy thì phải nói đến quá khứ, một quá khứ tồi tàn, khổ sở. Khiến em chết lên chết xuống.

Park Chaeyoung mồ côi ba mẹ từ nhỏ, hai tuổi thì được một gia đình giàu có nhận nuôi, tưởng chừng sau này em sẽ được tận hưởng niềm vui sướng. Nhưng nào ngờ đâu lại là một nỗi nhục, sai lầm khi đã trở thành con nuôi của gia đình đó.

Và cũng từ ngày đó, cuộc sống không bằng một con ở của Park Chaeyoung bắt đầu.

Năm ba tuổi khi em còn ngây thơ, trong sáng thì lại bị mẹ kế nhốt trong bóng tối, còn hành hạ thân của em đến mức nhập viện. Em đã xém rời khỏi trần gian này, nhưng một thế lực nào đó lại cứu em.

Năm bốn tuổi, em được ba kế lập một hôn ước với Manoban Gia, hôn ước với một bé gái lớn hơn em hai tuổi. Là Lalisa, người mà Park Chaeyoung ghét nhất.

Nhưng từ ngày làm quen với Lalisa, cuộc sống của em cũng tốt hơn một chút, nhưng có điều là vẫn bị hành hạ và cho đi làm những công việc không khác gì một nô tì.

Sau đó lại nghe tin em trai họ của mình qua đời, người thân duy nhất còn sót lại cũng đã ra đi, bây giờ em không còn gì cả. Cuộc sống của em thật sự quá đỗi khó khăn, sóng gió.

Ở trong phòng, Lisa dừng mắt trên người Park Chaeyoung rồi lên tiếng.

"Chịu tổn thương như thế này, em không mệt sao?" Giọng nói trầm ấm xoa dịu nỗi lòng bên trong, Chaeyoung không ngập ngừng mà đáp trả.

"Vậy chị cứu tôi làm gì?"

Câu nói đó là câu cuối cùng trong ngày hôm đó đối với cả hai, có lẽ Lisa cũng không hiểu em. Vậy mà mỗi lần em khóc, em buồn lại an ủi em, bên cạnh em.

Hôm đó Park Chaeyoung ngã mình nằm trên chiếc giường trắng đó ngủ suốt một đêm, hồi sức xong thì lại xuất viện về nhà. Nhà ở đây, là nhà của Lalisa, cả hai đã kết hôn với nhau được một tháng.

Em đang ở độ tuổi 23, còn Lisa thì là 25. Em đã bị gả đi, nhưng may mắn là Lisa cũng không phải loại người giống những người đó, cực kì chiều chuộng, chăm sóc em từng li từng tí.

"Em ngồi ở đây" Giọng nói lại nhẹ nhàng như bấy lâu nay, có lẽ đối với Park Chaeyoung nghe được giọng của Lisa khi ở nốt cao và gằn giọng thì là một điều hiếm có.

Lisa vào trong bếp lấy một cái tô ra múc cháo cho em ăn, lấy một cái muỗng, cùng với ly nước rồi đặt xuống nơi Chaeyoung đang ngồi. Tay của em vẫn còn băng bó, rất nhiều và rất nhiều. Có một người vợ thích tự tử không phải là một điều dễ dàng gì.

"Có ngon không?" Chậm rãi hỏi, Chaeyoung cũng chậm rãi trả lời.

"Không"

"Vậy để chị lấy.."

"Nhiều chuyện, ngồi im mà đút tiếp đi" Park Chaeyoung khẽ mắng Lisa, chị không nói gì mà tiếp tục cho em ăn, thật ra tô cháo đó rất ngon. Rất hợp khẩu vị của em, Lisa cũng rất tài giỏi. Quản lý một công ty, biết nấu ăn, biết lái xe, chơi thể thao giỏi, nói tóm gọn việc nào Lalisa này cũng giỏi.

"Ăn xong chị đưa em lên lầu nghỉ nhé" Lisa lại nói tiếp, ánh mắt cứ như không muốn nhìn thẳng mặt em.

Park Chaeyoung nhìn đồng hồ, vẻ mặt tỏ ra vô cùng vội vã, nhai hết thịt trong miệng mới nói.

"Không phải bây giờ chị sẽ đi làm sao? Mau đi đi kẻo trễ giờ ấy" Chaeyoung ngoài lời quan tâm đến Lisa, nhưng thực chất chỉ muốn chị rời đi để không còn nhìn thấy gương mặt của chị mà thôi.

"Hôm nay chị không có việc ở trên công ty, sẽ ở nhà chăm sóc em"

"Điên à? Cút khỏi cái nhà này đi cho nó trống, bộ chị nghĩ chị là chủ tịch thì không cần phải đi làm?" Đột nhiên Chaeyoung lại cáu gắt với chị, chị im lặng không nói gì. Đút cho em muỗng cháo cuối cùng rồi đi vào trong bếp rửa chén, Lisa hiểu hết chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Nếu như Park Chaeyoung đã không muốn gặp chị đến vậy thì thôi rời khỏi nhà theo như mong muốn của em ấy.

"Hahhhha, đúng là cái đồ phiền phức, không có chị ta ở nhà thật đúng là thoải mái" Chaeyoung nở một nụ cười thỏa mãn rồi đi lên phòng đóng sầm cửa lại, chỉ là không biết có một người vẫn còn chưa đi đã nghe hết được.

••••••••••••••
End chap 1
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ