"Hừm....Em đừng lo mà, sau 100 ngày thì chị sẽ biến mất. Để cho em được sự tự do mà em luôn mong muốn" Lisa lại nhìn lên trời cao, không để ánh mắt nhìn vào Park Chaeyoung nữa, bởi vì nếu cứ nhìn em thì không cẩn thận sẽ rơi nước mắt mất.
"Em có thích biển không?"
"Có, rất thích! Từ nhỏ đều luôn muốn tới đó" Chaeyoung tùy ý nói nhưng bằng một cách nào đó Lisa đã ghi nhớ nó sâu để trong 100 ngày này sẽ đưa em đi biển. Chỉ là không phải bây giờ, vì nó quá sớm.
Cả hai trở về sau một ngày mệt mỏi, về đến nhà cũng gần 9 giờ tối, Lisa làm đồ ăn rồi mang ra cho em, ân cần buộc tóc cho em. Park Chaeyoung không lên tiếng, lặng lẽ im lặng để chị làm gì thì làm, cũng là do biết mình quá đáng trong những lời nói lúc chiều.
"Em mau ăn đi" Buộc tóc cho em xong, Lisa ngồi xuống ghế đối diện để ăn phần của mình. Đương nhiên sẽ đợi em thưởng thức trước rồi mới ăn, đây là điều mà Lisa luôn làm kể từ nhỏ.
Ăn xong Lisa thì đi rửa chén, còn Chaeyoung thì lên phòng vệ sinh cá nhân. Vì mệt nên đã chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay, Lisa bước vào phòng, đôi mắt đem theo vẻ si tình nhìn em.
Đứng bơ vơ được một lúc, Lisa cũng bừng tỉnh. Trở về giường lại ôm chặt lấy em, dần dần nhắm mắt lại thì lại đột nhiên hai mắt còn ướt át bỗng chốc mở to.
"Ouch...ngực mình đau quá" Lisa đau đớn ôm lấy ngực, chị không nghĩ gì to tát chỉ nghĩ rằng do chịu nhiều tổn thương nên nó mới như vậy. Bỏ qua suy nghĩ rồi nằm xuống thiếp đi, sáng ngày hôm sau Lisa rời khỏi nhà từ sớm để Park Chaeyoung vẫn còn ngủ say.
Ngày 3.
Tới lúc mặt trời tỏa ra nắng oi bức thì Chaeyoung cũng đã thức dậy, nhìn xung quanh rồi mỉm cười đi vệ sinh cá nhân. Xuống dưới nhà thì cũng đúng lúc Lisa trở về, trên tay còn cầm những bịch đồ đầy ắp.
"Chị đi đâu vậy?"
"Đi mua một chút đồ dùng, chắc là sẽ dự phòng trước" Lời nói ngập ngừng của Lisa khiến Chaeyoung khó hiểu một chút, vì sao lại dự phòng trong khi không có gì xảy ra?
"Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Đi khu vui chơi giải trí!" Nói xong thì khẩn trương chạy vào bếp làm đồ ăn, Chaeyoung cũng rất thích khu vui chơi giải trí. Nghe Lisa nói thì phấn khởi chạy lên lầu thay một bộ đồ thật đẹp rồi chạy xuống nhà ngồi sofa đợi Lisa.
"Chị lâu quá, mau nhanh đi chứ" Đợi không được thì liền mắng, mắng xong thì ngồi xem điện thoại. Lisa ở trong bếp chỉ cười một cái rồi bận rộn với tay chân. Mùi hương của thức ăn được truyền ra bên ngoài, làm cho Chaeyoung phải chạy vào bếp đứng nhìn những món được bày ra đó. Không quên ăn vụng vài miếng, Lisa bắt gặp được thì cười nhẹ đẩy đẩy Chaeyoung.
"Tí nữa là được ăn, em làm gì khẩn trương thế?" Mang đồ ăn ra bên ngoài, Chaeyoung cũng chạy theo tìm kiếm thức ăn.
Đặt đồ ăn xuống bàn, Lisa và Chaeyoung ngồi xuống ghế, em đã ăn trước vì không thể cưỡng lại mùi hương này. Ăn vào thì lại ngon khỏi phải nói, phô mai tan chảy trong miệng thật khiến người ta không ngừng cảm thán.
"Ngon quá" Vừa ăn vừa khen, Lisa vui mừng không nói.
"Ăn xong thì đợi hết nắng chúng ta sẽ đi nhé!" Chaeyoung tỏ ra tiếc nuối sau khi Lisa nói, bĩu môi muốn khóc huhu. Chị lại cười với biểu cảm dễ thương của em, sau đó Chaeyoung gắp miếng đồ ăn đưa qua cho Lisa.
"Chị làm gì mà tới đồ ăn của mình làm mà không ăn vậy? Chị có ngốc không?" Chaeyoung mắng mỏ Lisa, nhưng chị chỉ cười không nói gì. Thật ra Chaeyoung có chút quan tâm đến Lisa rồi.
Ăn xong thì Lisa lại như cũ, dọn dẹp cho sạch sẽ rồi ngồi ở sofa xem phim. Park Chaeyoung cũng không nói không rằng ngồi cạnh Lisa rồi dựa vào vai Lisa bấm điện thoại. Chị vẫn còn đang bỡ ngỡ thì Chaeyoung nói.
"Chị thấy cái này có đẹp không?" Hiện tại Chaeyoung đang xem vài bộ váy trên mạng, đưa điện thoại cho Lisa xem thì chị gật đầu đồng ý.
"Ahh, chú chó này dễ thương quá đi mất" Chaeyoung lại la lên, Lisa khẽ nhìn qua thì đã ghi nhớ hình dáng chú chó đó trong đầu. Đẩy nhẹ Chaeyoung lên rồi bỏ ra ngoài, em còn trề môi nhìn theo Lisa.
"Yah chị đi đâu nữa vậy?"
"Đi...."
Bởi vì khoảng cách quá xa nên em đã không thể nghe kịp được câu sau, nhưng cũng thôi ngồi bấm điện thoại.
Một lúc sau thì Lisa đã trở về rồi đi vào bên trong, Chaeyoung hiếu kỳ nhìn Lisa. Sau đó thì thấy một chú chó chạy theo sau chị, không khỏi ngỡ ngàng mà há hốc mồm.
"Tôi chỉ tùy ý nói mà chị lại mua luôn sao?" Chaeyoung cười nói rồi vuốt ve chú chó đó, lông nó thật mềm nha.
____________
End chap 4
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời Đi
Fiksi Penggemar"Ngày hôm nay, chị rời xa em, tung cánh nơi trời cao."