Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, bài nhạc này là của Lalisa sáng tác ra. Lisa thực chất còn là một nhạc sĩ nổi tiếng, chỉ có điều sau này do lấy Park Chaeyoung nên đã không còn phụ trách cho nhiều công ty nữa. Thời gian thì chị chỉ dành cho Chaeyoung, nhưng nào ngờ được Chaeyoung lại lạnh nhạt và đuổi chị đi như thế.
Tiếng nhạc nghe cuốn làm sao, đồng thời có thể cảm nhận một nỗi bi thương và buồn bã trong đó, vô cùng lạnh giá. Ngồi trên bàn làm việc Lisa không thể nào ngưng lại suy nghĩ trong đầu, thật khiến người ta đau đớn đến tận cùng.
Ánh mắt xinh đẹp trong suốt như ngọc trai của chị lim dim, có lẽ là đã buồn ngủ rồi. Dựa đầu xuống bàn rồi ngủ thiếp đi, chị đã quen với việc qua đêm ở công ty rồi. Là do Park Chaeyoung đuổi chị đi, không cho chị ở nhà.
Ngôi nhà mà Chaeyoung đang ở là của Lisa, tất cả vật dụng đều của Lisa. Tới quần áo trên người em cũng là của Lisa, vậy mà em lại có thể đối xử tệ bạc với Lisa như vậy.
Thế mà trước giờ Lisa lại chưa từng lên tiếng nhắc nhở về việc đó, có nhiều người còn cho Lisa là một kẻ ngốc sợ vợ.
Tiếng gõ cửa truyền đến tai, Lisa bừng tỉnh giấc, lên tiếng cho người đó vào bên trong.
"L...La tổng, có người muốn gặp cô" Vẻ mặt sợ hãi và cơ thể đang run rẩy của cô thư ký đó lại làm cho nhiều người thắc mắc, vì sao được đồn là kẻ ngốc sợ vợ thì khi gặp chị mọi người lại run lẩy bẩy đến vậy?
"Cho người vào" Giọng trầm ấm có một chút lạnh lẽo vang lên, thế là người bên ngoài được hộ tống vào trong. Là..là Park Chaeyoung? Vì sao em lại đến đây?
"Chaeyoung? Em đến đây có việc gì sao?" Biểu cảm và giọng nói thay đổi ngay tức khắc, chỉ còn là một giọng nói nhẹ nhàng với biểu cảm pha lẫn một chút vui vẻ.
"Đến đây xem có gì chơi không, ở nhà cũng chán quá" Chaeyoung gãi gãi cổ mình rồi ngồi xuống ghế, không thể diễn tả bằng lời nên chỉ có thể bộc lộ bằng hành động. Park Chaeyoung bắt đầu đi xung quanh văn phòng riêng của Lisa, thấy cái gì là phá cái đó, không chừa một thứ gì.
"Thật ra tôi đến đây để nói với chị một việc"
"Ừm..em nói đi"
"Tôi muốn ly hôn" Park Chaeyoung gằn giọng, lông mày cau lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Lisa. Trái tim Lisa dần dần chìm xuống dưới, vẫn giữ gương mặt bình thản đáp lại.
"Chuyện này thì không được, chị có thể chiều em tất cả những thứ em muốn, nhưng riêng chuyện này thì không"
"Chị.."
"Bởi vì chị biết nếu rời xa chị, em chắc chắn sẽ làm ra những việc hại đến bản thân" Đây là lần đầu tiên Lisa không còn lắng nghe Chaeyoung nữa, thay vào đó là cắt ngang.
Một khoảng không gian im lặng, cả hai lại dừng nói. Ba phút sau thì Lisa lại lên tiếng, giọng nói như rất bức xúc nhưng gương mặt thì lại hiền hậu nhìn em.
"Chị thương em mà Park Chaeyoung?"
"Nhưng tôi không thương chị, không yêu chị và thậm chí tôi rất ghét chị. Tôi căm phẫn chị, căm phẫn tất cả" Chaeyoung dần dần nói to đến mức hét lên, có lẽ Chaeyoung đã mệt mỏi đến mức không thể kìm chế được cảm xúc.
"Chị không đồng ý đúng không? Được, tôi chết cho chị xem" Chaeyoung ngó nhìn xung quanh phòng, thấy một ly thủy tinh được đặt trên bàn thì chạy tới lấy nó rồi đập vỡ xuống sàn, lấy một mảnh thủy tinh lên rồi rạch ngay mạch máu. May mắn Lisa quăng một thứ gì đó xuyên ngang làm cho miếng thủy tinh đó rơi xuống, bị Lisa kéo ra khỏi nơi đó thì liền dùng sức đẩy chị ra. Nhưng rõ ràng Chaeyoung không phải là đối thủ của Lisa.
Ánh mắt lạnh giá sâu thẳm nhìn Park Chaeyoung hiện rõ sự tức giận, rất chăm chú và ôn nhu. Lisa chỉ muốn cho em những thứ tốt nhất, muốn cho em hạnh phúc và được hưởng sự vui vẻ mà Lisa đem đến. Nhưng không bao giờ em chịu chấp nhận chị cả, cho dù chị có cứu em bao nhiêu lần thì em vẫn không bao giờ chấp nhận Lisa.
"Chị thả tôi ra, bỏ cái tay dơ bẩn của chị ra khỏi người tôi" Chaeyoung phản kích lại, không quan tâm đến ánh mắt ba phần buồn bã bảy phần bất lực của Lisa. Em chính là ngang bướng như vậy.
"Nếu em muốn ly hôn, được chị chấp nhận. Nhưng em phải đồng ý với chị một chuyện"
"Chuyện gì?"
"Ta sẽ lại ở bên nhau thêm 100 ngày nữa, khi hết 100 ngày mà em không động lòng với chị thì xem như ta không còn là gì của nhau nữa"
"Được, dễ như th..."
"Và trong 100 ngày đó hai chúng ta phải như là một cặp đang yêu nhau say đắm" Thừa cơ hội, Lisa nói ra một tràng.
"Có nghĩa là tôi phải đồng ý với những gì chị làm? Ví dụ là ôm?"
Lisa khẽ gật đầu, Chaeyoung ngẫm nghĩ một lúc thì về phía em cũng không bị thiệt. Sau 100 ngày thì có thể thoát khỏi Lisa và có được tự do rồi.
"Nếu em bác bỏ chị trong những thời gian này thì lời nói hôm nay sẽ không còn được tính nữa"
"Thỏa thuận như vậy"
Nghe Chaeyoung nói xong, Lisa liền kéo em vào lòng rồi ôm một lúc lâu, Chaeyoung định đẩy ra nhưng lại nhớ tới câu nói của chị. Không đẩy ra nữa, mặc xác Lisa ôm.
"Mai chúng ta đi chơi nha? Chị sẽ đưa em đến một nơi rất tuyệt vời" Lisa khẽ mỉm cười, một nụ cười tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Chaeyoung có chút xao động. Bởi vì không dễ gì thấy được nụ cười như này của Lalisa.
"Đ...được thôi"
___________
End chap 2
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời Đi
Fanfic"Ngày hôm nay, chị rời xa em, tung cánh nơi trời cao."