14

796 62 5
                                    

"Không biết, đừng hỏi ngược lại như vậy?"

"Hmm, thôi bỏ qua một bên đi. Đi đánh bóng bàn không?" Lisa đem gối đặt ra sau lưng, giơ tay lên vén tóc ra sau tai, hỏi.

"Không biết chơi, chị cho tôi vào mấy chỗ nhàm chán đó tôi cũng không biết làm gì" Chaeyoung cau mày nói, về thể thao, không có gì là Lisa không biết chơi. Mặc dù chút ít nhưng cũng được tính, mỗi việc đối với Lisa đều phải biết, sau này có gặp khó khăn trong công việc này rồi cũng dễ dàng tìm được công việc khác dễ hơn.

"Em có thể xem chị chơi" Lisa đưa tay sờ vào môi rồi nói, sau đó thì nhận được một ánh mắt tức giận của Chaeyoung.

Một lúc sau đã thấy cả hai tại sân bóng bàn, nơi đây chủ yếu là chỗ ngồi, nhìn sơ thì chỗ ngồi đã chiếm hết. Lisa và Chaeyoung thay một bộ đồ thể dục mua từ bên ngoài vào, mặc dù chỉ là đồ thể dục nhưng thân thể của cả hai đều khiến những tên đàn ông nhìn chằm chằm.

Lisa bước lên kéo Chaeyoung ôm vào lòng, cho từng tên ánh mắt chứa sát khí. Em ngước nhìn thì cười mỉm một cái, đập đập vào ngực Lisa rồi nói.

"Họ cũng nhìn chị, sao chị không che cho chị đi?"

"Nhìn chị thì không thành vấn đề, nhưng nhìn em thì mới có vấn đề" Lisa vẫn không nhìn xuống người đang cười thầm nhìn mình, vẫn ngó nghiêng liếc từng người. Sau đó chắc chắn không còn ai nhìn thì mới nhìn em.

"Nhưng vì sao tôi không biết chơi mà chị bắt tôi thay đồ?"

"Chị sẽ tập cho em chơi, chị muốn được cùng người mình yêu chơi những trò như này" Đôi mắt đáng thương của Lisa cũng đã thuyết phục được sự cứng rắn của Chaeyoung, thế là chỉ em tận tâm, những bước đi rồi tới cách cầm vợt.

Nhưng dường như Chaeyoung vẫn không hiểu gì từ đầu tới cuối, lấy làm lạ thế mà đánh thử với máy bắn bóng thì lại đánh được một trái rõ mạnh. Chị đứng cạnh nhìn mà không ngừng gật đầu và khen ngợi, làm cho Chaeyoung ngượng chết đi được.

"Câm miệng! Không cho chị khen nữa!"

Lisa im bặt.

"Cô gái, tôi muốn cùng cô chơi thử một vài ván. Có được không?" Đột nhiên có một người đàn ông bước tới chỗ của chị, nhìn không già cũng không trẻ. Vì không có ai đánh cùng nên Lisa cũng đành đồng ý, nhìn người đàn ông đó có vẻ đánh rất lợi hại.

Cả hai đứng vào vị trí, ánh mắt Lisa trở nên sắc bén vô cùng, rất ra dáng một người nghiêm túc, cẩn thận. Chaeyoung ngồi ngay ghế thưởng thức trận đấu giữa hai người, Lisa phát bóng trước. Động tác tay của chị rất uyển chuyển, rất dẻo dai khiến cho người xem có một cảm giác rất thoải mái.

Trận đấu diễn ra, không ai nhường ai, người đàn ông kia cũng thật lợi hại, di chuyển rất nhanh nhưng lại có một điểm sơ hở. Chị nhanh chóng bắt được điểm lỗi đó rồi ra tay cú quyết định, tưởng chừng bóng sẽ sang trái nhưng đập xuống bàn nó lại bay sang phải. Mọi người xem trận đấu phải bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người thắng được người đàn ông đó.

"Hay! Hay lắm, bóng rất tốt!" Người đàn ông đó đi lại chỗ của Lisa mà không ngừng tán thưởng.

"Tôi là Jonah, hân hạnh được làm quen" Hắn ta đưa tay ra như muốn bắt tay với Lisa, chị cũng không kiêu ngạo mà bắt tay với hắn ta. Park Chaeyoung chướng mắt, muốn rời khỏi đây.

Lisa nhanh chóng thả tay ra, tiến về phía của Chaeyoung rồi ngồi xuống cạnh em, nhưng em lại dời khoảng cách xa. Không còn cách nào Lisa phải dời theo.

"Em không tính khen ngợi Lisa này sao?"

"Khen ngợi cái khỉ! Gian tình con khỉ!" Chaeyoung tức giận nói, má đã phồng lên. Chị nhìn biểu cảm của em như thế thì không nhịn được mà cười, sau đó nhéo vào má một cái, em liền phản ứng.

"Ai cho chị nhéo má tôi?"

"Chị cho"

"Lalisa! Hôm nay chị ăn gan hùm à? Chị chết chắc" Chaeyoung nhào vào người Lisa rồi đánh tới tấp, cho dù có né hay là đỡ đều vô dụng. Park Chaeyoung đã vào chế độ tàn sát, Lisa không thể làm được gì.

"Chị xin lỗi, Chaeyoung à chị xin lỗi!" Gấp rút nhận sai, qua một lúc thì đầu tóc của Lisa đã rối như tổ quạ, thở dài chỉnh tóc rồi nhìn sang người đang giận dỗi.

"Chị xin lỗi mà, tha lỗi cho chị đi"

"Chị bày ra bộ mặt làm nũng, tôi liền tha thứ cho chị!" Sống chung lâu nay cũng thật sự muốn biết bộ mặt làm nũng của Lisa ra sao, thế là liền đớp lấy cơ hội.

"Gì chứ? Làm nũng? Chị không biết"

"Được, thế tránh ra" Chaeyoung lại tiếp tục đẩy Lisa ra xa, mọi người ở sân bóng càng thắc mắc về mối quan hệ của cả hai.

Nhịn không được Lisa đành làm liều một phen, bĩu môi rồi lộ ra ánh mắt long lanh đó, còn hít hít mũi khi nói. Như thế này thật là quá đáng, thì ra đây là bộ mặt làm nũng của Lisa, ngày nào mà cũng đem bộ mặt này ra để xin lỗi thì chắc Lisa sẽ không bao giờ bị giận quá lâu.

"Người như chị mà cũng biết làm nũng? Thật...thật khó coi" Thấy biểu cảm đó xong, Chaeyoung không thể nói bình thường mà thay vào đó là lắp bắp.

"Vậy tha lỗi cho chị nha?"

"Hừ..lần này thôi đó, giờ thì tránh xa ra"
____________
End chap 14
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ