Im lặng.
Lisa bước đi nhanh hơn một chút, có lẽ là muốn trốn tránh khỏi lời đề nghị của Chaeyoung, như vậy thật sự quá đáng rồi. Chỉ có 100 ngày mà còn muốn rút ngắn, thời gian bên nhau chưa được bao lâu.
"Chị làm gì đi nhanh vậy? Chẳng lẽ không chấp nhận lời đề nghị của tôi sao?" Chaeyoung cũng nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ, đi đằng sau Lisa hỏi miết. Chị chỉ im lặng, tránh đi những câu hỏi của Chaeyoung.
Park Chaeyoung đuổi theo sau không cẩn thận mà vấp ngã, đầu gối đập mạnh xuống nền đường, không những thế còn có những cục đá nhỏ đâm vào chân của em. Lisa nghe tiếng động mà khẽ quay đầu nhìn lại, hốt hoảng chạy đến đỡ em.
"Chaeyoung, em có sao không?"
"Tại chị đó Lalisa! Chị làm gì mà đi nhanh như vậy thế hả?" Chaeyoung trách móc, nhăn mày mà than đau.
"Chị xin lỗi, tại chị cả. Để ra chị xem thế nào rồi" Lisa nhẹ nhàng nói, ân cần xem vết thương rồi sau đó ẵm em lên đi một mạch tới bệnh viện.
"Chị điên à Lisa? Có vết thương nhỏ như thế này chị cũng đưa tôi tới đây?" Ở trong phòng cấp cứu Chaeyoung lại thầm trách móc Lisa, nhưng cũng đủ để chị nghe.
"Đó là một vết thương lớn...đối với chị, em không được phép bị gì cả" Lisa kiên quyết nói, có thể thấy được sự lo lắng trong đôi mắt Lisa.
"Ahh đau" Vì lực quá mạnh của chị y tá, Chaeyoung khẽ rên đau.
"Nè bác sĩ, làm nhẹ thôi chứ?" Lisa gằn nói, Chaeyoung bỡ ngỡ vì giọng nói lúc này của Lisa. Ra khỏi bệnh viện vẫn là đôi mắt nghi ngờ nhìn chị. Bởi vì đi không nổi nên chị đã tiếp tục cõng em từ bệnh viện về nhà, trên đường không biết họ đã nói bao nhiêu câu chuyện.
Lúc đó cả hai trò chuyện rất thoải mái, Chaeyoung cũng không có một ý muốn thay đổi điều đang diễn ra tốt đẹp này.
"Tối thế này rồi, mong là không gặp những kẻ lưu manh" Trên đường đi, Chaeyoung vẫn không tránh khỏi những câu nói xui xẻo, Lisa nghe được thì liền phản bác.
"Em không được nói như thế, rất xui lắm có biết không?"
"Nhưng mà cái miệng nó tự như vậy, đâu phải lỗi tại tôi" Gió khẽ lướt qua, Chaeyoung và Lisa có cảm giác như thật sự có người đang đi theo cả hai.
"Em có cảm giác như chị lúc này không Chaeyoung?" Lisa nhỏ tiếng hỏi, vừa đi mà vừa đề phòng. Riêng về chị thì không phải lo nữa rồi, nhưng còn Chaeyoung thì khác. Từ nhỏ luôn bị đánh đập, mỗi khi bị đánh đập sẽ co rúm người lại một chỗ và chỉ khóc lóc thôi. Đến lớn cái tính đó vẫn không thay đổi, nhờ cưới Lalisa nên đã ít khi thấy em có bộ dạng như thế.
Chỉ lo cho một mình Park Chaeyoung thôi, cũng sợ rằng điều đó sẽ làm cho em nhớ tới những chuyện trước đây và sẽ trở nên tiêu cực tột cùng. Như vậy thì sẽ không tốt, rất rất không tốt.
"Có...tôi cũng có cảm giác giống chị, mau về lẹ thôi" Lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa, da gà đã nổi hết lên.
Đột nhiên đang đi giữa chừng, có một cái lon rớt rồi làm ra một tiếng động cực lớn. Park Chaeyoung hết hồn mà quay sang, Lisa cũng không khác.
"Có..có ma"
____________
End chap 6
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời Đi
Fanfiction"Ngày hôm nay, chị rời xa em, tung cánh nơi trời cao."