Hai mắt chớp chớp, Chaeyoung không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của Lisa. Cửa sổ đột nhiên bật ra, gió thổi tới, sau gáy chợt cảm nhận được một sự lãnh lẽo bất thường.
"Không cần nữa...em ra ngoài đi" Lisa thả lỏng người ngã về sau, nhắm ánh mắt nhàn nhạt. Cố gắng nghĩ tới thứ khác, Chaeyoung cũng không làm được, cứ im lặng mà ngồi ở đó.
Trên mặt Chaeyoung không có cảm xúc nào, thời gian lại dần trôi qua. Em cũng ngồi đến mỏi lưng, Lisa vẫn không mở mắt vì biết Chaeyoung đang ngồi cạnh.
"Bây giờ chị lại muốn đổ lỗi cho em"
"Chị.."
"Nếu chị muốn em rời đi thì em sẽ đi đến một nơi chị không thể tìm ra" Chaeyoung lại đe dọa, Lisa cũng sợ hãi mà rút lại lời nói ban nãy. Bị dọa sợ rồi.
"Chị muốn ngủ, ru chị ngủ đi" Lisa quay người sang phía còn lại, nằm xuống.
"Em hát tệ"
Lisa im lặng một lúc, Chaeyoung bất lực đành hát lên, hát một bài em đã nghe qua từ nhỏ. Bài đó đối với em rất hay, một thời gian lâu đắm chìm vào nó nhưng mãi vẫn không được nghe lại.
Giọng hát dịu dàng, ấm áp. Lisa dễ chịu chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể quá nhanh như thế. Park Chaeyoung ngồi bên cạnh vừa hát vừa dỗ chị ngủ, thời gian dần trôi qua em cũng gối đầu ở trên giường chị rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, Lisa thức dậy trong mệt mỏi, nhìn sang phía Chaeyoung đang ngủ thì cảm thấy bản thân có lỗi.
"Hành hạ em rồi"
Không có gì đáng nói nếu như giữa khuya nhịp tim của Lisa tăng cao khiến em phải thức cả đêm chăm sóc, nhờ vậy tình cảm cũng lên được một chút.
Lisa không biết chừng nào ra viện, trong lòng cứ tức giận, biết chính xác còn bao nhiêu ngày nhưng lại không thể tận hưởng. Thật đáng chết!
Park Chaeyoung thức dậy, nhìn chị rồi đi ra ngoài làm gì đó, Lisa cũng không hỏi. Một lát sau đã có y tá giúp chị đánh răng và rửa mặt, xong xuôi thì Chaeyoung bước vào với hộp cháo nóng.
Em liếc mắt nhìn Lisa, nhất thời không chú ý nên đã đụng phải thành giường. Ráng nhịn đau để Lisa không phải lo lắng.
"Có sao không?"
"Không sao, để em đút chị ăn cháo" Chaeyoung ngồi xuống ghế, mở hộp cháo ra rồi lấy muỗng đút cho chị ăn. Lisa lúc này rất nghe lời, rất nhanh đã xong một hộp cháo, sau đó cũng uống thuốc.
Chaeyoung chán chường ngồi một bên bấm điện thoại, Lisa sau khi uống thuốc đã ngủ nên là không có người nói chuyện.
"Chị ấy chắc còn lâu lắm mới đến n..?" Chaeyoung ngẩng đầu nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy người ở trước mắt thì lời nói tức khắc khựng lại.
Trong lòng em có một nỗi sợ hãi trỗi dậy, từng bước đi đều trở nên nặng trĩu.
"Chị ấy...sao lại"
Người phụ nữ đứng ngoài cửa nở nụ cười với Chaeyoung, rồi đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu em ra ngoài. Park Chaeyoung không muốn đi nữa, nhưng vì bị gương mặt chị ta làm sợ nên phải nhanh chóng.
"Làm gì mà lâu vậy? Không phải đến sớm 1 tuần thôi sao?" Kim Chaewon cau mày nhăn nhó nói, rồi còn đánh vào vai em một cái mạnh.
"Vậy...chị đến đây sớm để làm gì?"
"Mày hỏi kiểu gì đấy hả? Chẳng phải đến đây giúp mày một tay sao?"
"Giúp..giúp gì?"
Chaeyoung ngơ ngác hỏi lại, không ngờ lại ăn một cái tát rõ đau vào mặt.
"Đúng là đồ bẩn thỉu rồi còn não cá vàng, mục đích ngay từ đầu không phải là chiếm lấy tài sản của chồng mày sao?"
Em mới chợt nhớ ra, môi run lên vài giây.
"Giờ thì nó sắp chết rồi, nhớ phải kêu nó ký vào mấy tờ giấy này nghe chưa?" Chaewon đưa một sấp giấy ra, sau đó lại cất vào lại.
"Giờ tao đi đây, còn lại do mày tự lực cánh sinh. Nhớ đừng phản bội tao, không thì mày chú ý cái mạng nhỏ của mày đi"
_____________
End chap 22
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời Đi
Fanfiction"Ngày hôm nay, chị rời xa em, tung cánh nơi trời cao."