5

1K 82 7
                                    

"Chị thấy ngoài trời đỡ nắng hơn rồi, chúng ta đi nhé?" Lisa thuận tiện hỏi cũng thuận tiện lấy chai nước trên bàn bỏ vào balo, Chaeyoung tròn mắt gật đầu. Đứng dậy mang giày vào rồi đi ra ngoài chờ Lisa, chị lái xe ra ngoài rồi mở cửa cho em lên.

Xe lăn bánh, chạy đến khu vui chơi gần đó. Trên đường đến đó Chaeyoung không ngừng hồi hộp, luôn miệng hỏi Lisa về nơi đó, Lisa cũng không phiền mà trả lời ngay lập tức. Đến nơi Chaeyoung bước xuống xe lại há hồm mồm với cảnh tượng trước mắt, khu vui chơi này thật rộng lớn. Còn có tàu lượn siêu tốc cao ơi là cao, Lisa dặn dò em một chút rồi đi gửi xe.

Nhưng với tính hiếu kỳ của em thì đã chạy vào bên trong rồi đi lung tung khắp nơi, người ở bên trong rất nhiều, đông đúc, tấp nập. Ồn ào lại khiến cho Chaeyoung nhăn mặt ôm lấy đầu, nhìn mọi người xung quanh cứ đi qua đi lại, nói chuyện thì không kìm được mà ngã quỵ xuống nền đất.

Lisa gửi xe xong thì cũng đi đến chỗ khi nãy, lại không thấy em đâu, trong lòng lại lo lắng tột cùng. Có phải là em đã trốn đi rồi không? Suy nghĩ liên hồi, tim của chị giống như có người rượt đuổi mà đập kinh hoàng. Chạy khắp nơi tìm kiếm em, nếu sau 5 phút mà không thấy em thì có lẽ đã gọi người đi tìm em rồi, may mắn là đã thấy em lúc mọi người tản ra.

Lập tức chạy đến ôm lấy em vào lòng, Lisa biết em là đang bị gì. Xoa nhẹ lưng Chaeyoung rồi đỡ em đến một chỗ ngồi, để đầu em xuống đùi mình rồi nói.

"Ngoan ngoan, giờ em đang ở một cánh đồng lớn không người, thật thư giãn đúng chứ? Nhìn xem bầu trời rộng lớn kia, chỉ có một ngôi nhà và em thôi. Ngoan ngoan" Quá đỗi quen thuộc, Lisa lặp lại lời nói những khi Chaeyoung bị như thế này, em cũng đã đỡ hơn một chút. Lòng nhẹ hơn, không còn lẩm nhẩm trong miệng nữa.

"Ngoan lắm, bây giờ hãy nhìn lên bầu trời trong xanh vô tận đi" Lisa đưa đầu em hướng về phía bầu trời, để em mở mắt ra cảm thấy lòng mình trống rỗng. Không còn sợ sệt nữa, nếu như những lúc như thế này mà không có Lisa, em không biết phải làm sao nữa. Chỉ có Lisa là quan tâm em nhất.

"Cảm ơn chị..Lisa" Chaeyoung mỉm cười rồi vuốt nhẹ ngực mình, tay đã không còn run lẩy bẩy. Chị đỡ em dậy rồi đưa cho em chai nước nóng để em uống, có lẽ là mất nước nhiều lắm.

Park Chaeyoung lại nghĩ, nếu sau này không có Lisa bên cạnh thì ai sẽ là người dỗ dành em như vậy? Ai sẽ là người không thấy em vài phút thì lật đật đi tìm?

"Nghĩ gì vậy nè Park Chaeyoung" Em lại lắc đầu quên đi những hình ảnh và câu hỏi đó, Lisa nhìn em từ nãy đến giờ thì im lặng cho em một không gian thư giãn. Bởi vì hỏi ngay lúc này sẽ làm em bị căng thẳng mất.

"Được rồi chúng ta đi chơi thôi" Chaeyoung nhanh chóng nói với Lisa, chắc là sẽ tránh nơi đông người kẻo lại như khi nãy. Trò đầu tiên cả hai chơi là câu cá, là Chaeyoung đề nghị. Cả hai với thân hình to lớn ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, trẻ em xung quanh cứ ngó nhìn cả hai.

"Vui không?"

"Hah, vui chứ" Chaeyoung bắt được con cá thì cười lớn bỏ vào thao, nhưng hình như là con cá đầu tiên. Còn Lisa thì đã có tận 20 con cá trong thao.

Trò tiếp theo là đua ngựa, chắc sẽ hấp dẫn lắm đây.

"Uuuuuu, tôi đang đuổi theo chị đây Lalisa, tôi mà bắt được chị thì chị chết với tôi!" Giọng nói nghị lực của Chaeyoung lại làm Lisa buồn cười, bởi vì cả hai đang chơi ở vòng quay ngựa. Đối với Chaeyoung nó là đua ngựa, em nhập tâm đến mức chị phải bất ngờ. Lấy điện thoại ra chụp lại những khoảng khắc này, còn ra được một bức ảnh hết sức đáng yêu của Chaeyoung.

"Đây sẽ là hồi ức đẹp sau 100 ngày đó" Lisa nhìn Chaeyoung mỉm cười, nhìn lại bức ảnh mà chị đã chụp thì lòng đau khó tả.

Bỏ qua một bên, Lisa và Chaeyoung tiếp tục đến với trò tiếp theo. Lần này là trò xe đụng, từ đầu đến giờ Chaeyoung đều là người ám sát Lisa. Đều nói những câu buồn cười, như một diễn viên.

Chơi đến mức không còn quan tâm đến thời gian, lúc này cả hai như đã chìm vào tình yêu vừa mới bắt đầu. Như là một cặp sẽ không bao giờ kết thúc, người ngoài nhìn vào sẽ chắc chắn cả hai mãi mãi ở bên nhau.

"Hôm nay thật là vui đó nha Lisa" Sải bước trên con đường vắng vẻ, trời cũng đã tối. Cả hai là đang nắm tay nhau đi về nhà, bởi vì Chaeyoung đề nghị đi bộ về nhà nên Lisa cũng chỉ có thể gọi người đến đưa xe đi.

"Cũng thật mệt" Chaeyoung lại cười, cười mãi thôi, nhưng Lisa không nói một lời nào nên em đã nhìn sang Lisa. Thấy chị đang nhìn mình mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười ôn nhu hết phần thiên hạ. Ánh mắt thì cũng không chối được tình yêu mà chị dành cho Chaeyoung, em cũng không trốn tránh mà lấy tay đẩy mặt chị.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Park Chaeyoung này không phải là người dễ dãi để chị nhìn miễn phí thế đâu nhé!"

"Thế em có đề nghị gì không?" Lisa hỏi.

"Muốn chị giảm thời gian 100 ngày xuống!"
_______________
End chap 5
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ