30

832 55 5
                                    

Lisa ở dưới bếp vào nửa đêm để lấy nước uống, đang uống giữa chừng thì cơn đau lại khiến chị ngã gục xuống sàn, xém tí nữa là ly nước bể. Chị ôm lấy ngực, rên rỉ trong đau đớn, dựa vào tường và thở hổn hển một cách đột ngột.

Ly nước lăn dưới sàn, chị thẫn thờ ngồi đó nhìn ánh sáng yếu ớt ở trong bếp, ngực như có vài cây dao đâm thẳng vào vậy. Chị không chịu được mà nấc lên từng đợt, khó chịu đến mức mất đi ý thức.

"Chị." Một giọng nói gấp gáp cất lên, em quỳ xuống và xem tình hình chị. Em vuốt tóc Lisa lên để xem rõ gương mặt hiện tại của chị, một gương mặt xanh xao, môi thì trắng bệch.

"Em chưa ngủ à?" Lisa nhỏ giọng, mắt đã nhắm từ lúc nào.

"Em thấy chị rời khỏi phòng, uống thuốc này." Chaeyoung đưa thuốc và nước đến cho chị.

"E...em đang bị sốt mà, sao lại ở đây." Lisa gần như quên hết những lời em nói vừa nãy, Chaeyoung kiềm chế nước mắt, chỉ gật gật đầu và nhìn chị uống thuốc.

"Về phòng ngủ nha, chắc là chị mệt rồi."

"Người em nóng quá, đừng có đi lung tung nữa." Lời thì trách mắng, giọng lại vô cùng nhỏ nhẹ.

"Được."

Chaeyoung đỡ Lisa về phòng với tình trạng rất tệ, em thật sự không tài nào nghĩ được chuyện tương lai. Em còn chưa đối mặt với cái người phụ nữ ác độc kia mà có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi.

Đôi mắt Lisa vẫn nhắm, lúc đó không thể diễn tả được cơn đau của chị, ngực đau, đầu thì chóng mặt. Chị không thể làm gì ngoài nhắm mắt và yên tĩnh.

"Em ơi."

"Em nghe."

"Ôm chị đi." Một lời khẩn cầu nho nhỏ của Lisa cũng đủ để nước mắt em lăn dài trên má, thật không mong chị sẽ mở mắt và thấy những giọt nước mắt này của em. Chaeyoung ôm lấy chị, chị vẫn còn cử động cơ thể và ôm lại.

"Ngày mai chúng ta hãy ở trên giường một ngày nhé." Lisa lại cất tiếng nói, như là không thể chìm vào giấc ngủ.

"Vâng."

"Hãy ở bên cạnh chị."

"Vâng."

___________
Sáng hôm sau, khi Chaeyoung thức dậy thì đã là 13 giờ trưa, nhìn xung quanh đã được chuẩn bị sẵn. Đồ ăn, thức uống, điện thoại, sạc dự phòng, bánh kẹo đều đầy đủ trên giường. Lisa ngồi ở đó lẳng lặng, không hề biết Chaeyoung đã thức.

"Chị muốn cùng em cảm nhận mùi tươi mới của mùa xuân." Lisa cất giọng nói, điên cuồng ghi chú gì đó.

"Muốn cùng em du lịch khắp nơi."

"Muốn cùng em hưởng thụ những buổi tối lãng mạn cùng bầu trời đầy sao." Đó là ước muốn của Lisa mà bấy lâu nay chưa thực hiện được, thật ra chị có rất nhiều ước muốn với Chaeyoung. Chỉ là chưa từng nói ra.

"Muốn cùng em đi hết cuộc đời..." Nghe được những câu nói này của Lisa, em không giấu được sự hạnh phúc trong lòng, nhưng chị lại ngập ngừng lúc ấy. Một câu nói khiến nụ cười em bỗng tắt.

"Nhưng có lẽ chị phải rời đi trước thời gian đó rồi." Lisa nói trong nghẹn ngào, đưa bàn tay đặt lên ngực và cảm nhận.

Chaeyoung im lặng, mắt như chết lặng mà nhìn chị. Sau khi nói tâm sự của mình ra, Lisa quay lại định đánh thức em. Em thật nhanh nhẹn khi nhắm mắt lại trước khi Lisa phát hiện ra, chị chậm rãi tiến tới và chỉnh tóc lại cho em.

Ánh mắt của kẻ si tình, Lisa không thể nào giấu được tình cảm to lớn dành cho Chaeyoung. Năm đó, ngày đó, tháng đó, thời gian đó, khoảng khắc đó, trái tim của chị đã bị cướp mất bởi đôi mắt và mái tóc em.

"Dậy thôi, em cần uống thuốc đấy bé cưng." Lisa nựng em như đang nựng một chú mèo nhỏ, Chaeyoung phản ứng lại với sự đụng chạm của chị. Em khẽ cựa cựa gương mặt của mình vào tay của chị, bây giờ không khác gì một chú mèo nhỏ.

"Mèo con, dậy thôi." Đầu Lisa nhảy số, liền gọi em bằng biệt danh mới.

"Em không muốn làm mèo đâu, em chỉ muốn làm vợ chị." Chaeyoung nói, gương mặt vẫn còn hưởng thụ.

"Mèo vợ? Vợ mèo? Biệt danh nào đây nhỉ?" Lisa suy nghĩ rồi bật cười, người này càng ngày càng đáng yêu.

"Là vợ chị."

"Ừm, là vợ chị." Lisa rút đầu vào hõm cổ em và hôn vài cái.

"Nhột đấy." Tiếng cười đã tràn đầy căn phòng, Lisa chọc ghẹo em rất nhiều vào buổi sáng này.

"Em hỏi này, chị phải trả lời thật lòng nhé."
_________
End chap 30
Vote, comment please 🥺
chuẩn bị thôi 🫶🏻

[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ