"Không phải đã nói thế sao?"
"Chị bị gì vậy?"
"Về..về thôi" Đột nhiên lại chảy máu mũi, đầu óc quay cuồng khiến Lisa không thể nào đứng vững.
"Được...về" Chaeyoung nhanh chóng chạy về nơi để đồ và thu dọn, Lisa thì chóng mặt lấy tay tự đập vào đầu mình vài phát.
Vài phút sau thì đã ở trên xe, dường như Lisa không muốn lái. Có vẻ như vẫn đang trong tình trạng không thấy rõ phía trước, đôi mắt cứ mờ đi.
"Lalisa, chị để em lái" Chaeyoung không nhìn nổi nữa, đẩy Lisa qua bên ghế phụ sau đó hít thở thật sâu rồi chạy đi. Lisa không giữ bình tĩnh được, Chaeyoung còn chưa từng lái xe sau có thể để em lái như thế.
"Chaeyoung.."
"Chị im miệng, ngồi yên đó để em lái. Mất tập trung thì cả hai cùng chết!" Chaeyoung không sợ không rằng nói, tập trung cao độ nhìn đường, đã xem vài phim nội dung trong đó có hướng dẫn lái xe nên cũng dễ hơn.
Thật ra là không dễ lắm, nãy giờ đã có nhiều người đi xe cũng chửi mắng em, xém tí nữa là bị cảnh sát tra hỏi. Nhưng cuối cùng cũng may mắn trở về nhà với chiếc xe bị trầy xước.
"Lisa, em quá giỏi đúng chứ?"
"L..Lisa? Chị nghe em nói không?"
"Lisa?"
_______________
"Vậy có cách nào chữa trị không bác sĩ?""Tôi e là không, đó là gian đoạn cuối rồi. Tôi xin phép!"
Đó là hai giọng nói mà Lisa nghe được, mắt vẫn lờ mờ không thấy được rõ. Chỉ như là tỉnh giấc một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ, Chaeyoung dường như đã phát hiện ra chị nhưng vẫn im lặng để chị thiếp đi.
Trong cơn hôn mê tạm thời đó, Lisa có lẽ đã thấy được một tương lai tươi sáng, một tương lai có bầu trời trong xanh, một nơi rộng rãi thoáng mát, còn có cây cối và một hồ nước xanh thẳm. Lisa thì ngồi ở một cái ghế cạnh đó, vẫn đang hưởng thụ những thứ đó.
Một chút trống rỗng vì ở nơi này không có Park Chaeyoung, không có bàn làm việc, di động. Ở nơi này Lisa như là không giao tiếp được với ai, tương lai như thế này Lisa rõ ràng là không muốn.
Trở về với hiện thực, Park Chaeyoung đang đứng ở cạnh cửa sổ, nước mắt tràn khóe mi. Một sự thật thất vọng, một sự thật đau lòng. Điều này đến thật nhanh, nhanh đến nổi không còn diễn tả được nữa.
Chaeyoung lại nhìn sang phía giường bệnh, đồng thời tay của Lisa cử động, một mạch chạy đi tìm bác sĩ.
.................
"Đừng để cô ấy phải chịu cú sốc lớn, hoặc là những thứ khiến lòng cô ấy đau chẳng hạn" Bác sĩ cẩn thận dặn dò, Chaeyoung gật đầu nhìn vào bên trong."Còn bao nhiêu ngày?"
"Chưa đến 3 tháng"
Như có một vết dao cứa vào tim, bây giờ cảm thấy lạnh lẽo ngấm vào xương cốt.
"Sao phải buồn nhỉ? Mình...mình không yêu chị ta cơ mà" Chaeyoung lặng lẽ lau nước mắt, lại dặn dò bản thân không được đau lòng vì điều này.
Tiếng đẩy cửa thu hút ánh mắt Lisa, đôi mắt đã mệt mỏi nhường nào.
"Chị ăn cháo không?"
"Thời hạn còn bao nhiêu?"
"Cháo sẽ rất tệ nếu chị để lâu"
"Chaeyoung"
"Rồi sau đó uống thuốc, chị sẽ ổn thôi mà"
"Park Chaeyoung!"
______________
End chap 21
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời Đi
Fiksi Penggemar"Ngày hôm nay, chị rời xa em, tung cánh nơi trời cao."