16

767 61 4
                                    

"Trời cứ đổ mưa như thế?" Hiện tại đang là 8 giờ tối, Chaeyoung và Lisa đang ở ngoài ban công hóng gió thế mà trời lại mưa lớn.

"Chắc là giông đó, chúng mình đi vào thôi" Lisa ôm eo của em rồi mở cửa ban công đi vào bên trong phòng, trong đây rất ấm.

"Thật là bực mình, ông trời buồn điều gì mà cứ khóc mãi thế nhỉ?" Chaeyoung ngây thơ nói, thả người xuống giường.

Lisa nhìn em mấy giây, bỗng chốc bật cười một tiếng, sau đó cũng ngồi lên giường.

"Khi xưa chị cũng nghĩ như thế, còn bây giờ thì hết rồi"

"Vì sao? Rõ ràng là ông trời khóc" Chaeyoung cau mày nói.

"Thế em.." Điện thoại của Lisa đặt ở trên bàn đột ngột rung lên, cắt ngang câu nói. Chị đứng dậy tới lấy điện thoại thì thấy số lạ, định bấm tắt nhưng Chaeyoung lại nói.

"Đừng tắt, nghe thử xem là ai" Lisa cũng ngoan ngoãn nghe theo, trả lời cuộc gọi rồi bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia không có một tiếng động, bên Lisa cũng vậy, chờ một lúc thì lại nghe được tiếng đàn ông vang lên.

"Lisa? Cô là Lisa đúng chứ?" Giọng nói quen thuộc hồi chiều khiến cho Chaeyoung có một chút tức giận, hắn ta sao lại phiền thế nhỉ.

"Không, tôi là chồng của cô Park Chaeyoung" Đáp lại một câu làm cho hai bên má của em đỏ ửng, đầu dây bên kia nghe được thì bật cười.

"Vợ chồng gì chứ, chẳng phải là trên danh nghĩa hợp đồng hay sao?" Hắn ta ngày càng ngang ngược, đưa ra những lời nói nhảm nhí truyền thẳng vào tai cả hai.

"Cậu đây là bị mù lẫn điếc nhỉ? Là một người bình thường mà lại bị câm điếc, tội nghiệp ghê" Nói xong liền tắt điện thoại, Lisa nhìn Chaeyoung, Chaeyoung nhìn Lisa.

"Lisa, nếu không nhờ cuộc điện thoại này thì tôi không biết chị còn chiêu trò nào nữa đó, con người chị thật khó hiểu!" Chaeyoung rướn người lên phía trước, đặt xuống gò má chị một nụ hôn xem như là khen thưởng.

"Hôm nay chúng ta ngủ sớm một hôm! Mưa như thế này cũng không đi đâu được, dù sao cũng là thời tiết thích hợp để chìm vào một giấc ngủ sâu" Lisa nằm xuống giường, đèn đã tự động tắt đi, cửa sổ thì kéo xuống một chút để cho gió luồng vào, căn phòng lúc này bỗng chốc chỉ còn tiếng mưa rơi. Thật lạ lẫm.

Ngày 7.

"Lalisa! Chị đi chết đi, tại sao hắn ta vẫn còn nhắn cho chị vậy hả?" Mới sáng sớm đã ầm ĩ, Lisa đứng đối mặt với Chaeyoung mà run cầm cập.

"Chị..chị không biết, tối qua đã xóa số rồi, em xem bây giờ là số điện thoại mới mà" Lisa giải thích, Chaeyoung nhìn vào điện thoại cũng thấy đúng, nhưng nhất quyết muốn Lisa nhận sai.

"Được rồi, chị xin lỗi chị sai rồi" Lisa như đọc được suy nghĩ của Chaeyoung, muốn Lisa nhận sai Lisa liền nhận sai. Park Chaeyoung không muốn cãi cọ với Lisa nên đã rời khỏi phòng trước, có thể thấy em còn rất tức giận qua những bước đi dậm mạnh chân.

Chiếc điện thoại của Lisa cũng được để lại trên giường, xem như là để chị tự giải quyết việc này. Lisa xóa số đó, đồng thời còn tắt tin nhắn và điện thoại đến. Đi đến tủ lấy chiếc điện thoại iphone 11 Pro Max ra, xem như là đề phòng cho công việc.

Lisa xuống dưới nhà đã không còn thấy bóng dáng của Chaeyoung ở đâu, lòng lại bắt đầu cảm thấy lo sợ. Mặc dù ở đây 2 tháng rồi nhưng Chaeyoung hoàn toàn vẫn chưa thuộc đường, ở đây cũng khá phức tập, còn phân chia vai vế theo từng gia đình.

Lisa lo sợ bước đi, tìm quanh quẩn một lần trong nhà rồi chạy đi lấy xe đi tìm, định vị trên điện thoại cũng tắt mất. Lisa phải tự lực cánh sinh thông qua đôi mắt vàng, Chaeyoung ở nơi nào chị cũng không rõ. Sợ rằng đi vào những nơi hẻo lánh dành cho những kẻ hút chất kích thích cấm, rồi còn những vụ bắt cóc.

Khẩn trương, không còn gì ngoài khẩn trương, chạy xe không được tập trung nên có lúc đã xém chạy thẳng lên lề. Lalisa thấy tình hình càng không ổn, tìm ở đâu cũng không thấy nên đã định nhờ trợ giúp từ phía bên công ty.

"La tổng? Có việc gì vậy ạ?"

"La tổng? La tổng?"

Lisa nhìn xung quanh, thấy được bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay xích đu ở công viên, xung quanh còn có những đứa trẻ đang chơi. Lisa cúp máy, tấp xe vào rồi đi vào trong công viên. Ở đây hơi nhỏ, chỉ có hai cái xích đu, một chỗ leo trèo và cát.

Lisa ít nhiều gì vẫn có chút nhát gan, không dám đi tới cũng không thể dừng lại ngay lúc này. Hít thở thật sâu rồi bước từng bước đến, ngồi ngay xích đu bên cạnh em, em không nói gì chỉ im lặng một lúc. Thấy Chaeyoung cúi đầu xuống thì không thể không mở miệng.

"Chaeyoung chị xin lỗi, chị đã xóa số điện thoại đó rồi, còn tắt máy chỉ để lại một cái điện thoại để tiện cho chuyện ở công ty"

"Chaeyoung đừng im lặng như thế...chị xin lỗi mà..chị chỉ yêu mình em thôi" Lisa nói, rồi lại ngập ngừng nói, câu yêu đương thốt ra thật là khó. Vẫn không thấy Chaeyoung trả lời, Lisa lấy làm lạ nên đã ngước xuống rồi nhìn lên gương mặt của Chaeyoung. Thì ra là đang mơ ngủ, vậy là nãy giờ Lisa uổng công nói những lời ngọt ngào rồi!
____________
End chap 16
Vote, comment please 🥺

[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ