"Gì chứ, đừng nói bậy nha" Lisa trợn mắt qua trợn mắt lại, quan sát xong thì đẩy nhanh tốc độ của chân. Mặc dù cõng theo em có hơi khó để chạy nhưng chị vẫn cố hết sức, chạy giữa chừng đã đến trước cổng nhưng Lisa lại khập khiễng loạng choạng muốn té ngã. Chaeyoung theo thế thì cũng đẩy lên làm cho hai người té xuống đất, Lisa nằm im bặt trên nền đất, giọng nói của Chaeyoung cứ quanh quẩn bên tay.
Nhưng chị không thể nghe được, đầu chị vang ầm ầm, cứ thế mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Park Chaeyoung không đưa chị đến bệnh viện, nghĩ chị chỉ mệt quá nên mới ngất nên đã nhờ người đưa chị vào nhà rồi lướt điện thoại. Để Lisa vẫn nằm bất tỉnh trên giường, không tiếng động cũng không có giọng nói nào.
Em vẫn lơ là bỏ qua, lướt điện thoại xong thì lên giường nằm ngủ đến hết hôm sau. Sang đến ngày mai vừa thức dậy thì đã không còn thấy Lisa ở trên giường, cạnh đó còn là một vệt máu lớn.
Ngày 4.
Chaeyoung sợ hãi kêu tên Lisa, nhưng dù có kêu thế nào thì vẫn không có ai trả lời và xuất hiện. Rốt cuộc thì Chaeyoung cũng phải tự lực cánh sinh đi tìm hiểu vụ việc này.
yah Lalisa! chị đã đi đâu ban sáng vậy? và còn vết máu trên giường là sao? - Chaeyoung
à cái đó không phải máu, chỉ là sting đỏ hồi sáng chị làm đổ, em để đó tí nữa chị về rồi dọn cho, giờ chị bận rồi nên là ta nói chuyện sau nha. - Lisa
____________
Đợi Chaeyoung cúp máy, Lisa mới thở phào nhẹ nhõm, không biết chính xác chị đang ở nơi nào nhưng nơi đó thật nhiều người. Rất ồn, có tiếng trẻ con khóc, còn có tiếng gọi số. Như là ở bệnh viện vậy.Bỏ qua chuyện đó, Chaeyoung bắt đầu đói bụng nhưng lại không có gì ăn nên đã xuống nhà để tìm kiếm thứ gì đó. Cũng may mắn Lisa đã chuẩn bị từ trước, luôn luôn không để em bị đói, đúng là một người hoàn hảo.
"Đồ ăn ngon như vậy, chắc chắn chị ta bỏ độc" Ngồi ăn mà ngẫm nghĩ, lại tiếp tục ăn.
_____________
"Tuyệt thật...hah" Nụ cười lớn mang vẻ bất lực và đau khổ, Lisa nằm dưới nền đất, xung quanh bốn bề là bức tường đen sâu thẳm. Nước mắt chảy dài lăn xuống nền đất lạnh, cả một thân thể cô con gái như là đang nằm giữa một sự đơn độc lớn lao.Một mình chị trải qua với tất cả, làm lại tất cả nhưng may mắn lại không đến với chị. Một điều gì đó đã khiến chị bất lực, đau khổ đến khóc nấc. Mặc dù đã hứa với lòng không được khóc để bảo vệ Park Chaeyoung, nhưng thực chất chị cũng chỉ là một nàng thơ cần được bảo bọc và yêu thương.
Cả cuộc đời này chỉ chiều chuộng mỗi Park Chaeyoung và sau này vẫn thế, vẫn mãi như cũ.
Lalisa không chịu được mà lại khóc lớn, có lẽ khóc sẽ khiến con người ta thoải mái và dễ chịu hơn sau những tổn thương không thể hàn gắn. Lisa cũng không khác Chaeyoung là bao, ba mẹ cũng đều đã mất, khi xưa còn có hai người anh trai nhưng cũng mất vì do tai nạn. Có thể nói Lisa còn đơn độc hơn Park Chaeyoung và cũng hiểu chuyện hơn Park Chaeyoung.
"Mình nên trân trọng những phút giây này thì hơn" Ánh mắt đã vô hồn, vùi đầu vào gối mà cõi lòng lại tràn ngập đau thương.
____________
"Lisa bây giờ sao vẫn chưa về nhỉ? Chị ta tính đi luôn đấy à?" Chaeyoung bực tức dậm chận, cái người đó vẫn chưa chịu về."Cái tên to xác đó, về tôi sẽ cho chị biết tay!" Chaeyoung thôi không nói nữa, ngồi ở sofa bật tivi lên xem, cũng đúng lúc đó Lisa trở về. Gương mặt thất thần nhưng khi nhìn em lại trở nên vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi mắt vẫn không giấu được. Đôi mắt của chị đều đỏ, như là vừa khóc xong.
"Chị? Khóc?" Chaeyoung hỏi với giọng chất vấn.
"Không, làm gì có" Lisa nhanh chóng bỏ đi vào trong phòng, dọn ga giường rồi thay một cái ga mới. Chaeyoung thắc mắc với hành động của Lisa, im lặng rồi lại thôi.
"Chúng ta đi nhà sách không?" Lisa lại nảy ra một ý tưởng, liền được sự gật đầu từ Chaeyoung. Cả hai lại thay đồ lái xe đến nhà sách, không gian ở đây yên tĩnh mà thoáng mát lại vô cùng tráng lệ. Xung quanh còn có những vật trang trí làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng hơn nữa, được vào nhà sách là một ước mơ to lớn từ khi nhỏ của Park Chaeyoung.
Vừa đến tới nơi thì Chaeyoung đã không kìm được mà chạy lung tung khắp nơi, còn bị một nhân viên nhắc nhở không nên chạy và làm ra nhiều tiếng động đến như vậy. Lisa đi tới giải vây rồi dẫn em tới một quầy sách liên quan đến trinh thám và bí ẩn theo phía giết người kinh dị.
Sở thích này có hơi lạ.
"Bất ngờ đấy, tới loại sách mà tôi thích chị cũng biết" Một nháy mắt tán thưởng cho Lisa, em trong phút chốc đã tìm được một cuốn tiểu thuyết hợp ý của mình. Lisa cũng tìm được một cuốn, nhưng thiên về âm nhạc.
Tìm một chỗ ngồi, cả hai ngồi chăm chú đọc mà chẳng ai thèm để ý tới ai, có lẽ là do sách tiểu thuyết này quá hay. Lisa và Chaeyoung như đã bị cuốn vào trong câu chuyện đó, đến khi cả hai đọc xong cũng là 3 giờ chiều, định đọc thêm vài cuốn rồi ngủ qua đêm ở đây nhưng bụng nhỏ của Chaeyoung lại đói nên họ xuống dưới lầu gọi đồ ăn.
Nhà sách ở đây rất tiện ích, phía bên trên chứa đựng sách, phía dưới là đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân và một quầy gọi đồ ăn lớn. Cả hai gọi đồ xong thì lại lên lầu tìm kiếm những quyển sách mà mình thích, Lisa và Chaeyoung trong lúc mãi mê đã tách ra lúc nào không hay.
Đang tìm thì Lisa đụng phải một cô gái cao cao gần bằng chị, sau đó nói xin lỗi bằng tiếng Anh. Hình như là người nước ngoài, nhìn gương mặt và cách nói chuyện cũng đã có thể nhận ra. Lisa gật gù rồi bỏ đi, không còn hứng thú ở quầy sách đó nữa. Cảnh đó vô tình lại lọt vào tầm mắt của Park Chaeyoung.
"Chị ta chính là đang chim chuột với người khác đấy à!?"
___________
End chap 7
Vote, comment please 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] Xuất Hiện Lại Rời Đi
Hayran Kurgu"Ngày hôm nay, chị rời xa em, tung cánh nơi trời cao."