Chương 9: Hảo nghèo, hảo thảm

342 45 0
                                    

Đại khái vào một ngày nọ một năm trước, thời tiết nóng bức, vạn dặm không mây.

Tại một vùng đang bị quy hoạch thành khu mậu dịch ngoại thành thành phố Tuyên Dương. Một khu đất trống lớn đang chuẩn bị thi công, nhưng cũng không phải dễ như trở bàn tay là có thể hoành thành.

Góc kiến thức: Mậu dịch có nghĩa là buôn bán, kinh doanh. ( Vậy khu mậu dịch mình nghĩ đó là khu buôn bán, khu trung tâm thương mại.)

Giữa trưa, một đám công nhân ôm hộp cơm ngồi xổm ăn cơm, trên mặt đổ mồ hôi từng giọt từng giọt rơi vào hộp cơm cũng không thèm để ý.

Nhà thầu ăn trước nửa giờ so với bọn họ, đang yên đang lành bọn họ dưới cái ánh nắng chói chang híp mắt chú ý tới phía xa có một chiếc xe đi đến chỗ này. Hắn vẫy tàn thuốc, mắng một câu thô tục: "Con ả đàn bà này sao lại đến đây nữa?"

Một đám người sôi nổi ngẩng đầu nhìn ngó.

Một chiếc xe sang chảnh không phù hợp với cảnh vật nơi đây dừng lại cách đó không xa, một lát sau một nữ nhân bước xuống xe.

Ăn mặc mộc mạc, trên người mang theo bao đựng dụng cụ.

Nếu là bình thường, những người này chắc chắn muốn nhìn mỹ nữ thêm vài lần nữa nhưng người tới đẹp thì đẹp đó, lại không phải loại có thể trêu chọc.

Nghe nói nữ nhân này là một nhà thiết kế nổi tiếng, công trình bọn họ đang thi công cũng có phần của nàng cho nên nàng thường xuyên tới đây khảo sát một chút.

"Lão Lý, cơm nước xong rồi chứ?" Lưu Trí Mẫn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn thoáng qua nhà thầu.

Lão Lý vỗ vỗ mông đi đến, đầy miệng yên vị: "Đúng vậy, sớm biết rằng Lưu tổng sẽ đến đây, cô muốn ăn gì đó không nhưng chính là sợ cô ghét bỏ đồ ăn ở đây khó ăn."

Từ sau khi Lưu Trí Mẫn cãi nhau với hắn hai lần hắn cũng không muốn ra vẻ tốt lành với cô nàng này nữa. Rõ ràng việc trên công trường không đến lượt nàng quản, nhưng nàng thường thường tới kiểm tra một chút khiến hắn kinh hồn táng đảm.

"Các ngươi cứ ăn từ từ đi, tôi tự đi xem cũng được." Lưu Trí Mẫn nói xong lão Lý đi theo nàng, hắn không yên tâm nữ nhân này tìm được cái gì.

Lưu Trí Mẫn không có từ chối đi đến nhìn đống vật liệu trong kho hàng, ước lượng trọng lượng gạch. Lại nhìn thép để bên ngoài lấy thước dây đo lường đường kính 10mm, rõ ràng là loại nhỏ nhất trong xưởng.

Nàng ngừng lại, dù bận vẫn ung dung nhìn về phía lão Lý: "Tôi nhớ rõ hạng mục này phải dùng vật liệu dày hơn, đi gọi người phụ trách đến đây."

Lão Lý cười nhạo nói: "Sao lại phiền toái vậy chứ, Trương tổng chắc đi công tác rồi việc này tôi cũng có thể xử lý, nhất định là tiểu Tôn nhập hàng nhầm lẫn. Tôi cho cô xem hóa đơn nhập hàng, rõ ràng giấy trắng mực đen viết số liệu đúng."

Lưu Trí Mẫn ánh mắt lạnh lùng: "Ông chắc cũng biết hạng mục này lớn thế nào đúng chứ? Xảy ra chuyện bất trắc gì ông có thể gánh nổi trách nhiệm sao?"

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ