Chương 42: Bỏ rơi vợ con

375 27 1
                                    

Hai người vừa đi ra khỏi cửa lớn, gió lạnh vào đêm thu liền ập vào trước mặt.

Kim Mẫn Đình theo bản năng níu níu quần áo lại, nhìn nhìn bốn phía, khắp nơi đều là đèn neon không ngừng lập lòe, xe trên đường lớn lưu thông như nước chảy, cảnh đêm nơi phố phường náo nhiệt phồn hoa hiện ra n ngay trước mắt.

"Trí Mẫn, chúng ta có nên đi dạo trở về nhà không?" Nàng nói.

"Em muốn đi dạo sao?" Lưu Trí Mẫn hỏi, khi quay đầu lại, thấy dáng vẻ sợ lạnh của nàng, cởϊ áσ khoác ra khoác lên trên người của nàng.

"Em không cần đâu." Kim Mẫn Đình cự tuyệt nói, "Chị mặc vào đi, trên người chị có mỗi chiếc áo sơ mi sao mà chịu nổi được."

"Không sao, thể chất của chị tốt, không dễ bệnh đâu." Lưu Trí Mẫn lại cầm chiếc áo khoác khoác lên người nàng.

Hai người giằng co qua lại một lát, Kim Mẫn Đình đột nhiên sửng sốt: "Vậy chúng ta đang làm gì thế này?"

Lưu Trí Mẫn khó hiểu: "Hử?"

"Đi với em, chúng ta thật là ngốc mà." Kim Mẫn Đình hết sức vui vẻ, nắm tay cô chạy đến tầng một của trung tâm thương mại, tùy tiện vào một cửa hàng quần áo nữ, bắt đầu lựa quần áo: "Ở đây chờ em một lát."

Lưu Trí Mẫn nhìn nàng cẩn thận mà chọn lựa, nhịn không được nở nụ cười, thật là quen giả nghèo rồi, tư duy hình thức cũng sắp thay đổi rồi. Trong tình hình này, dứt khoát mua thêm một bộ quần áo không phải càng tiện hơn sao?

Nhân viên cửa hàng đi theo bên Kim Mẫn Đình giới thiệu chất liệu mẫu mã cho Kim Mẫn Đình, Kim Mẫn Đình lại có ý nghĩ riêng của bản thân, dù sao nàng cũng là lão đại của giới thời thượng, sao có thể nghe lời nói ba hoa của nhân viên cửa hàng được chứ.

Thật lâu sau, nàng lựa chọn một chiếc áo khoác: "Tôi mua chiếc này."

"Vâng, xin hỏi là ai trả tiền ạ?" Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói, cho rằng hai người là khuê mật của nhau.

"Để tôi trả." Kim Mẫn Đình quay đầu lại hướng Lưu Trí Mẫn cười cười.

Nhân viên cửa hàng lại sửng sốt một lúc, đánh giá cách ăn mặc của nàng từ trên xuống dưới, lại vừa thấy chiếc túi bé vịt vàng của nàng, nhịn không được nhắc nhở một tiếng: "Tiểu thư, chiếc áo này cũng không rẻ đâu."

Kim Mẫn Đình cả kinh, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Chính là con số này." Nhân viên cửa hàng giơ ngón tay ra để biểu đạt giá cả.

"..." Kim Mẫn Đình quẹt thẻ không chớp mắt.

Nhân viên cửa hàng: ^0^

Kim Mẫn Đình không lấy hộp cùng túi đựng áo, trực tiếp đi lên, khoác lên người của cô, "Đi thôi, vậy thì không lạnh nữa rồi."

"Ừ." Lưu Trí Mẫn cười cười, lại nắm lấy tay nàng đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Dọc theo đường phố mua sắm sầm uất ở phía trước mắt, khi đi ngang qua một cửa hàng điện thoại ở ngay mặt tiền, ở ngoài cửa hàng đang có hai người mặc đồ thú nhồi bông đang phát truyền đơn.

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ