Chương 8: Tay hảo

406 42 2
                                    

Cuối cùng, Kim Mẫn Đình nghĩ ra biện pháp, các nàng sẽ đi theo phía sau một bác gái nào đó. Với kĩ thuật của cả hai không biết có mua được cọng hành củ tỏi nào không nữa.

Kim Mẫn Đình đắc ý dào dạt mà bày ra thành quả: "Chị xem, thế nào?"

Lưu Trí Mẫn nhỏ giọng vỗ tay: "Lợi hại lợi hại, không hổ là Mẫn Đình."

"Phải vậy chứ!"

Kim Mẫn Đình kiêu ngạo nâng nâng cằm, nhìn thời gian vội thúc giục nói: "Ui, thời gian không còn sớm, chị đi làm mau đi trưa nay em không có tiết không cần đưa em đi học."

"Ừm, vậy tôi không đi lên nữa. Chiều nay em đi học nhớ phải cẩn thận."

"Không thành vấn đề." Kim Mẫn Đình nhón mũi chân nghiêng đầu nhìn, thấy nàng đạp xe đạp đi xa lúc này mới lập tức chạy về phòng. Cất hết thức ăn vào tủ lạnh, xuống lầu chạy về phía ngược lại từ cửa sau thôn trốn ra ngoài, bắt một chiếc xe "Chú ơi, đi Tân Đông Phương."

Đây chính là thời điểm tốt để học tập!

Tân Đông Phương nằm ngoài làng đại học, có hai bên câu đối trên cửa như Lam Tường.

Hôm qua nàng đăng bài lên diễn đàn các trường đại học tỏ vẻ chính mình nguyện ý trả giá cao để học vài tiết của một bạn họcTân Đông Phương, rất nhanh có người giao dịch.

Nàng ở cửa đợi một trận, mới thấy một cô gái ra ám hiệu với mình: "Động yêu động yêu (?), tôi là lẻ loi tam (?). Xin hãy nói ra ám hiệu."

Kim Mẫn Đình nhìn mũ khẩu trang che kín mít, nuốt nuốt nước miếng, đáp: "Xin chào, tôi là động yêu động yêu, ám hiệu của chúng ta là —— Học đầu bếp, phải đến Tân Đông Phương."

"Bingo." Cô gái tháo kính râm ra lấy mắt kính có độ đeo vào, nheo mắt vừa thấy, "A! Cậu không phải là cô gái kia sao!"

"Tiểu Phương!" Kim Mẫn Đình kích động nhìn nàng, lôi kéo nàng xoay hai vòng, "Tiểu Phương, là cậu thật hả?!"

"Đã nói tớ không phải tên tiểu Phương, tớ là Sở Vũ Huân." Sở Vũ Huân tấm tắc hai tiếng, lại lôi kéo nàng xoay hai vòng "Tớ còn chưa biết tên cậu là gì?"

"Tớ là Kim Mẫn Đình."

"Ok." Sở Vũ Huân cầm di động, mở mã QR ra trước phải thu được tiền đã "Trước giao tiền đặt cọc, chờ lên lớp xong lại trả hết phần còn lại."

"OK." Kim Mẫn Đình quét mã trả tiền xong, mới đi theo nàng cùng vào trường Tân Đông Phương, hiếu kỳ nói, "Cậu không phải học sinh Lam Tường à? Như thế nào lại thành Tân Đông Phương học sinh lẹ vậy?"

"Tớ học hai ngành song song." Sở Vũ Huân đẩy đẩy mắt kính, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt hàm hậu, thấu kính hiện lên một loại ánh sáng cơ trí, "Thế giới học bá, các cậu không hiểu đâu."

"Thất kính thất kính." Kim Mẫn Đình thập phần kính ngưỡng.

Sở Vũ Huân lén lút dẫn nàng đến cửa phòng học nhìn kỹ nàng một cái, đội mũ cùng với đưa cho nàng một cái kính, tấm tắc bảo: "Nhìn mặt cậu là biết ngay chưa bao giờ nấu ăn đúng chứ. Cậu ngụy trang một chút bằng không với diện mạo này của cậu, vừa tan học đã bị người ta phát hiện ra không phải học sinh trong trường."

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ