Chương 6: Mỗi ngày đều so ngày hôm qua càng yêu thêm một chút

431 51 1
                                    

Hai người mua xong thuốc tiêu hóa, Kim Mẫn Đình ngậm trong miệng nhai nhai tay bị Lưu Trí Mẫn nắm, cùng nhau đi dạo một vòng.

Các nàng lúc này mới phát hiện, thì ra ngõ nhỏ này bán rất nhiều đồ ăn vặt nhìn rất ngon miệng cho dù là rạng sáng 12 giờ cũng náo nhiệt như cũ.

Kim Mẫn Đình đánh hơi được mùi thơm theo bản năng nói: "Thơm quá."

"Đêm nay em không thể ăn thêm nữa." Lưu Trí Mẫn cường điệu nói.

"Hừ." Kim Mẫn Đình muốn ăn lại không ăn được liền hờn dỗi "Lần sau lại đến!"

"Hôm nay không tiếp tục?" Lưu Trí Mẫn tiếc nuối nói.

"Không được, trạng thái không tốt, ảnh hưởng xấu đến kí ức lần đầu tiên." Kim Mẫn Đình nói, nàng hy vọng cho Lưu Trí Mẫn một đêm hoàn mỹ nhất chứ không phải như hôm nay!

"A, bên kia hình như có quầy bán thức ăn." Kim Mẫn Đình phát hiện nhóm chủ quán đều đang tất bật, lưu luyến mỗi bước đi mà nhìn lại, "A, chị chờ em học nấu ăn xong sẽ làm cho chị ăn."

"Được." Hai người tới dưới lầu, Lưu Trí Mẫn cười cười quay đầu hôn lên má nàng "Lần sau đừng ăn no căng là được."

"Em biết rồi." Kim Mẫn Đình hé miệng, viên thuốc tiêu hóa vẫn còn trên đầu lưỡi "Không phải là còn có thuốc đây sao, em sẽ nhớ rõ."

Lưu Trí Mẫn: "Chủ yếu là, chậm trễ chính sự."

Kim Mẫn Đình: "......" Ưm!

Hai người đi dưới hàng hiên, Kim Mẫn Đình rốt cuộc nuốt viên thuốc xuống nhịn không được hừ hừ, lại lấy ra kia hộp thuốc: "A? Em phát hiện ra thuốc tiêu hóa này ăn ngon đó, giống kẹo."

"Kẹo?"

"Đúng vậy, có một chút vị ngọt." Kim Mẫn Đình nói xong ăn thêm một viên, lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào như được ăn món gì ngon lắm.

"Phải vậy không? Tôi không tin."

"Không tin chị nếm thử đi nè." Kim Mẫn Đình nhét vào lòng bàn tay nàng một viên thuốc, eo lại đột nhiên bị người ta ôm lấy.

Hai người đứng ở chỗ rẽ, hơi thở quen thuộc bao vây nàng, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng càn quét trong khoan miệng, đầu lưỡi cùng viên thuốc bị lôi kéo một lát sau bị đẩy về.

Một viên thuốc truyền qua truyền lại, gương mặt Kim Mẫn Đình thiêu đốt đến nóng bỏng, lo lắng có người ra đây phát hiện các nàng mờ ám một chút thanh âm không dám phát ra, đèn dưới hàng hiên tối sầm.

Không người nào biết các nàng đứng trong một góc âm u ôm hôn.

Cũng không biết cuối cùng viên thuốc tiêu hóa kia làm sao mà được tiêu hóa, cho đến khi có người mở cửa khiến đèn sáng lại hai người mới chưa đã thèm mà buộc phải kết thúc.

Khi ngủ cả hai bọn họ đều có tâm sự, mở đèn bàn nhỏ nhìn trần nhà phát ngốc.

"Nhân viên tạp vụ chỗ chị làm việc thật gọn gàng, mạng nhện trên trần cũng biến mất cả rồi." Kim Mẫn Đình nhẹ giọng nói.

"Ừm." Lưu Trí Mẫn quay đầu nhìn sườn mặt nàng muốn nói lại thôi, "Mẫn Đình, em sẽ luôn thích tôi sao?"

Kim Mẫn Đình trở mình, nhìn nàng nghiêm túc mà nói: "Đương nhiên, chỉ cần chị thích em, em sẽ vẫn luôn thích chị."

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ