Kim Mẫn Đình hốt hoảng mà chạy về nhà, gương mặt nóng bừng, hưng phấn đến mức ở trong phòng khách mà nhảy điệu Waltz.
Lão Trương đang ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn phải dùng cho ngày mai, nghe thấy giọng của Kim Mẫn Đình, cầm cái xẻng trên tay liền đi ra ngoài.
"Chú Trương, đến khiêu vũ với con đi."
"Tới ngay." Lão Trương trở tay cắm cái xẻng vào giữa tạp đề, tiến đến đỡ eo nàng, nắm tay nàng. "Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
"Chỉ là rất vui vẻ!" Kim Mẫn Đình vui sướng mà khiêu vũ, "Chú Trương, chú có từng yêu đương chưa?"
"Tất nhiên là có, chú của con cũng là người anh tuấn tiêu sái, nhân tài trung niên kiệt xuất a." Chú Trương hất cằm kiêu ngạo nói.
"Thật hay giả đó, làm sao lại không nghe chú nhắc tới bao giờ a?" Kim Mẫn Đình kinh ngạc nói.
"Chuyện người lớn, con nít con nôi hiểu gì chứ."
Kim Mẫn Đình: "Con không phải con nít, con thành niên rồi."
Thành niên thì có thể yêu đương rồi a! Là la lá la la la!
Kim Thiên Túng bước vào nhà, thì thấy lão Trương và Kim Mẫn Đình đang xoay tròn với nhau, tức khắc cơn ghen tuông mọc tràn lan, xông đến đẩy lão Trương ra, giành lấy vị trí của lão Trương, ôm lấy con gái bảo bối của ông, cười tủm tỉm nói: "Bảo bối, làm sao lại vui vẻ như vậy a?"
"Ba, ba có từng yêu đương không!"
Kim Thiên Túng hất cằm lên: "Vô nghĩa, ba không yêu đương, thì con từ đâu ra?"
Kim Mẫn Đình gật gật đầu mà nở nụ cười: "Ba, ba còn nhớ rõ cảm giác yêu đương là cảm giác gì không?"
Sắc mặt của Kim Thiên Túng cứng đờ, chậm rãi thả lỏng tay của nàng ra: "Quá khó rồi."
Kim Mẫn Đình: "Hử?"
Lão Trương đứng bên cạnh máy phát đĩa, mở bài hát, giai điệu đau thương phát ra tới ——
"Cải chíp xanh, trong đất vàng, hai ba tuổi a, không có mẹ a..."(*) Chế từ một bài hát dân ca Hà Bắc.
Trong mắt Kim Thiên Túng tràn đầy bi thương, đau lòng nói: "Ba năm đó, ba tuổi thì mất mẹ, năm tuổi thì cha ruột tái hôn, bị bắt đi theo mẹ kế tìm kế sinh nhai."
Kim Mẫn Đình đau lòng thay: "Vậy ba nhất định rất gian nan rồi?"
"Đúng vậy." Kim Thiên Túng ngẫm nghĩ một chút liền nhớ về năm tháng gian khổ khi đó, "Mẹ kế khắt khe trong sinh hoạt của ba, mang tiền sinh hoạt phí hơn một ngàn tệ của ba moi móc chỉ còn ba trăm tệ, còn nói cái gì mà phải tiết kiệm, nhưng con biết đó, ba trăm tệ năm đó so với hiện tại giá trị bao nhiêu tiền chứ!"
Kim Mẫn Đình: "..."
Lão Trương hát bè —— "Ai ya ya ~ Vỗ vào ngực một cái nào ~ Dũng cảm mà đứng lên ~ không cần phải quá nản lòng ~ Ai ya ya ~ Vái trời cao một lạy nào ~ Đừng cứ mãi nghĩ quẩn ~ Ông trời ắt tự có an bài ~" (*) Xuất phát từ bài hát Thằng Bé Ngốc(笨小孩) - Lưu Đức Hoa.
"Lúc ấy ba liền thề rằng, nhất định phải trở nên người thành công! Để cho bọn họ chống mắt mà nhìn!" Kim Thiên Túng siết chặt tay thành quyền, "Sau đó ba liền cầm theo tiền tiêu vặt mà đi gầy dựng sự nghiệp, kết quả lần đầu tiên đã thất bại. Chính lúc này! Ba! Kim Thiên Túng gặp mẹ của con."