Chương 10: Xe, phòng, tiền, ta nhất không thích

304 38 0
                                    

Hai người cuối cùng cũng chưa mua được nước bi ai đi ra đứng trước cửa hàng, Lưu Trí Mẫn cảm thấy xưa nay chưa từng có khi nào quê thế này.

Nàng không đành lòng nhìn thấy biểu tình mất mát của cô bé, quay đầu đi: "Em chờ chút, tôi nhất định sẽ mua nước cho em."

"Khoan đã chị chờ một chút!" Kim Mẫn Đình đuổi theo, nhìn bóng dáng quật cường kia sợ rằng nàng muốn đi ứng trước hai ngày lương đem chút tiền ít ỏi đó về mua nước cho mình "Khoan, từ từ đã Lưu...... Lưu cái gì ơi? Trí Mẫn!"

Lưu Trí Mẫn bước chân dừng lại kinh ngạc quay đầu, ngón tay chậm rãi chỉ vào chính mình: "Em ở kêu tôi?"

"Vâng." Kim Mẫn Đình ngượng ngùng nói rõ là nhất thời sốt ruột đã quên tên người ta, thiên chân vô tà mà cười cười, "Gọi như vậy có vẻ tương đối thân mật."

"Ừm, Mẫn Đình."

Kim Mẫn Đình:...... Chị cũng thân mật quá rồi.

Lưu Trí Mẫn thấy nàng mặc trang phục gấu trúc bụ bẫm lúc chạy nhìn rất đáng yêu, không khỏi cười nói: "Làm sao vậy?"

"Em đã nói là không cần nhất định phải đi mua mà, chị chờ một lát em sẽ quay lại ngay." Kim Mẫn Đình chạy về cửa hàng, tìm ông chủ ôm hai chai nước chạy ra đưa cho Lưu Trí Mẫn một chai "Đây nè, nước miễn phí."

"Cảm ơn." Lưu Trí Mẫn nhận chai nước.

Hai người ngồi ở ven đường, Kim Mẫn Đình mở nắp ngửa đầu uống hai ngụm, xoay đầu vừa thấy: "Chị nhìn em làm gì?"

"Không có gì, em thoạt nhìn rất mệt." Lưu Trí Mẫn nói cũng thuận tiện mở nắp chai nước.

"Mệt thì cũng có nhưng nhất là lúc đứng ca sáng." Kim Mẫn Đình dùng tay quạt quạt tạo gió. Bất quá nói như thế nào đây cũng là lần đầu tiên tới thể nghiệm công việc này, cảm giác mới mẻ vẫn chiến thắng thân thể mỏi mệt.

Nếu không phải tháng sau có một vở kịch được tổ chức và nàng còn muốn sắm vai một nhân vật nữ sinh viên nghèo khổ nàng cũng sẽ không nghĩ đến việc tự đi thể nghiệm một chút.

Trước đó thầy giáo nói nàng diễn xuất không thật, động tác biểu diễn không chi tiết, không đủ để người xem tin phục nàng nhà nghèo.

Đúng lúc nhìn thấy tin tuyển dụng trên mạng, đơn giản tới thể nghiệm một phen vừa học vừa làm tư liệu.

Không thể không nói rèn luyện như vầy cũng sẽ có biến hóa. Chính mình giỏi lắm làm nửa ngày cũng đã mệt đến không chịu được. Thời tiết quá nóng quần áo đều ướt đẫm. Cũng không biết những người khác làm sao mà kiên trì tiếp được, nghĩ vậy nàng không khỏi nhìn thoáng qua chị gái xinh đẹp bên cạnh.

Người ta chắc chắn là ở công trường kiên trì làm việc.

Quá vất vả.

Lưu Trí Mẫn nhận thấy được ánh mắt, nghiêng đầu nhìn nàng.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng mặt trời chiếu đến trên mặt cô gái tuổi trẻ xinh đẹp cho dù mang theo mồ hôi mỏi mệt cũng khiến người ta hoa mắt.

"Em còn học đại học?" Lưu Trí Mẫn hỏi.

"Đúng vậy."

Lưu Trí Mẫn ở trong lòng thở dài, thì ra là nhóc con vừa học vừa làm.

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ