Sau khi trở lại nhà thuê cả hai biểu hiện vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên.
"Nếu không em đi tắm rửa trước đi." Lưu Trí Mẫn chỉ chỉ vào bao tải mình mang tới "Tôi sẽ soạn hành lý."
Kim Mẫn Đình hỏi: "Muốn em giúp không?"
"Không cần, mấy thứ lặt vặt thôi một loán là xong ngay." Lưu Trí Mẫn lắc lắc đầu.
"Vậy được rồi, em đi tắm trước." Kim Mẫn Đình mở cửa tủ quần áo cũ nát lấy bộ đồ ngủ và nội y rồi đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn liền mang lên mặt nạ thống khổ.
Lưu Trí Mẫn đứng ở trong phòng, nội tâm tan vỡ, biểu tình phân liệt.
Mấy vết bẩn bẩn trên tường giống như dính trên người nàng khiến người ta da đầu tê dại. Còn có mấy con sâu ở góc tường cứ từ từ mà bò, phảng phất giây tiếp theo nhào vào người nàng.
Mặt đất tuy rằng được lát gạch men sứ nhưng cũng được sử dụng nhiều năm rồi, đến cái bàn duy nhất còn muốn gãy. Phòng bếp càng không thể nhìn mặt tường đầy vết dầu chiên không được lau dọn lâu ngày.
Nàng không thể ở trong cái chổ nào như vầy được hết, quá ác liệt.
Tưởng tượng đến sau này còn muốn thường trú ở đây, nàng có điểm e ngại.
Nhưng......
Nàng đi đến cửa phòng bếp, nhìn về phía phòng tắm. Trong phòng tắm truyền ra âm thanh dòng nước ào ào xối xuống, phía trên phòng tắm đang tỏa ra nhiệt khí làm không khí xung quanh mờ mịt. Kính mờ loáng thoáng lộ ra một bóng người, nàng bạn gái đang tắm bên trong.
Đối phương chỉ mở đèn dây tóc, Lưu Trí Mẫn đứng một hồi thế nhưng cảm thấy hình ảnh này giống như trên phim tình cảm.
Đương nhiên, hình ảnh đẹp thế nào cũng không thể so sánh với bạn gái mình. Đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Kim Mẫn Đình, là chứa đựng sự kinh diễm lận yêu thích. Chỉ cần là cùng Kim Mẫn Đình chung sống, nàng không có gì không làm được!
Vén tay áo lên muốn hành động, Lưu Trí Mẫn cầm vũ khí một lần nữa đi làm vệ sinh.
Kim Mẫn Đình nghe thấy tiếng động người bên ngoài đang dọn dẹp, thở dài nàng quả nhiên không thích hợp làm việc nhà. Rõ ràng buổi chiều mới quét tước một lần hiện tại phải để Lưu Trí Mẫn làm lại.
Nàng mở to mắt, giây tiếp theo lại lập tức nhắm lại.
WC cũng quá bẩn, má ơi.
Vì thôi miên bản thân không nhìn thấy rõ ràng mấy thứ kia, nàng chỉ mở đèn dây tóc.
Ngày mai phải lén tìm người giúp việc qua đây thôi.
Sau khi tắm rửa xong, Kim Mẫn Đình lại bắt đầu nhìn áo ngủ phát ngốc.
Có nên mặc nội y không? Rốt cuộc là nên mặc hay không đây? Nàng có muốn mình mặc không nhỉ?
Tuy rằng đã quen nhau được nửa năm nhưng hai người ngày thường hẹn hò đều dừng lại đúng như lễ nghĩa, còn mấy hoạt động " ngoại khóa" nhiều lắm chỉ có lôi lôi kéo kéo tay nhỏ, hôn hôn cái miệng nhỏ. Còn muốn sâu thêm thì chưa tới.