Chương 27: Sư nương

205 25 0
                                    

Hoàng hôn từ phía chân trời chầm chậm buông xuống, Sở Vũ Huân ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, cảm khái nói: "Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn*. Đối tượng vô cùng giỏi, chỉ là não khuếch hôn(*)."

(*)夕阳无限好,只是近黄昏 - Tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn

Bản gốc: Hán Việt:

Hướng vãn ý bất thích,

Khu xa đăng cổ nguyên.

Tịch dương vô hạn hảo,

Chỉ thị cận hoàng hôn.

Dịch nghĩa:

Về lúc chiều hôm, trong lòng chằng được vui

Đi xe lên vùng đất cổ

Ánh nắng chiều tà đẹp vô cùng

Chính là lúc đã gần đến hoàng hôn

-----Trích từ bài thơ Lưu đồi Lạc Du của Lý Thư

(*)阔昏 - Khuếch hôn: Mô tả sự bận rộn của một người hoặc người không hiểu rõ chuyện nào đó dù đã rõ ràng, điều này khiến mọi người trở nên nhàm chán.

"Ôi!" Kim Mẫn Đình thở dài một cách nặng nề.

Sở Vũ Huân nghe xong một mẫu chuyện xưa đầy vẻ thích thú, đứng lên phủi phủi mông của mình, ngạc nhiên nói: "Cho nên, bạn gái của cậu rất nghèo, nhưng lại không thích kẻ có tiền, cho nên cậu bị ép phải trở thành người nghèo?"

"Ừ." Kim Mẫn Đình gật đầu.

"Cô ấy cũng không chê cậu?" Sở Vũ Huân ngập ngừng một chút, "Không phải không phải nha, cô ấy cũng chỉ là một người khuân gạch, không lý nào lại ghét bỏ cậu, cho nên hai người quả thật là trời sinh một đôi."

"Đúng đó! Tôi cũng cảm thấy hai chúng tôi là trời sinh một đôi đấy!" Kim Mẫn Đình đắc ý mà lắc lắc đầu.

Sở Vũ Huân lại hỏi: "Vậy nếu như cậu bại lộ thì làm sao bây giờ?"

Nụ cười của Kim Mẫn Đình cứng đờ: "Tôi cũng đang sầu não đây, nếu như hiện tại nói với chị ấy, chị ấy có tức giận rồi thẳng thừng chia tay luôn không?"

"Vậy cậu có dự định gì không?"

"Chờ đến lúc tình cảm của chúng tôi càng sâu đậm thêm chút nữa, đến mức độ mà chị ấy muốn đánh chết tôi nhưng lại không nỡ rời bỏ tôi, thì tôi liền nói với chị ấy." Kim Mẫn Đình chép chép miệng: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi cũng chưa từng yêu đương lần nào a, không có đề nghị gì cho cậu cả." Sở Vũ Huân đẩy gọng kính, "Nhưng mà thật ra tôi lại có đề nghị khác cho cậu."

Kim Mẫn Đình: "Là gì?"

"Cậu không phải giả nghèo sao?" Sở Vũ Huân nói, "Tôi có thể dạy cậu một số kỹ năng sinh tồn của người nghèo."

"Kỹ năng sinh tồn?" Kim Mẫn Đình tò mò mà nhìn cô.

"Đúng vậy." Sở Vũ Huân từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, "Nè, dịch vụ mà tôi cung cấp đều được ghi ở trên đó, không giới hạn thời gian, cậu xem thử có cảm thấy hứng thú với thứ gì không."

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ