Chương 52: Huyết mạch Lưu gia

306 23 0
                                    

Trời lúc về tối, sau khi Lưu Trí Mẫn tan làm, phát hiện không thấy Kim Mẫn Đình ở đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu, liền hỏi Tư Vũ Đồng một tiếng: "Có thấy Mẫn Đình đâu không?"

"Em ấy không phải về rồi sao?" Tư Vũ Đồng ngạc nhiên nói, "Em ấy không nói với chị sao?"

"Trở về lúc nào?" Lưu Trí Mẫn hỏi.

Tư Vũ Đồng trả lời: "Thì lúc vừa mới dùng xong buổi trà chiều a, em ấy nói ba em ấy muốn đi xem mắt, nên quyết định về nhà giúp đỡ."

Lưu Trí Mẫn: "..."

Cũng không biết đã nhớ tới điều gì, Lưu Trí Mẫn đột nhiên ý vị thâm trường mà cười cười.

Đây chỉ là cái cớ mà thôi.

----------------

Kim Mẫn Đình mới bước vào cửa nhà, liền căn dặn nói: "Má Vương, chú Trương, thím Lý, nhanh nhanh nhanh, nhanh tới giúp con dọn dẹp phòng một chút!"

"Chuyện gì a, gấp như vậy?" Má Vương ở một bên luyện Thái Cực Quyền, "Gặp chuyện không hoảng, là tôn chỉ phục vụ của chúng ta."

"Bạn gái của con sắp tới nhà chơi rồi." Kim Mẫn Đình vừa trả lời vừa chạy lên trên lầu.

"Không hoảng không hoảng....Cái gì? What the F***? Bạn gái sắp tới?!" Má Vương chấn động, thu hồi quyền cước liền rượt tới, "Bạn gái cô đẹp không?"

"Đẹp gần chết!" Kim Mẫn Đình vọt vào trong phòng quần áo, "Má không phải đã gặp qua rồi sao?"

"Má làm gì mà gặp qua chứ." Má Vương nhặt tất vớ rơi xuống đất, "Nghe nói là kẻ có tiền thì phải."

"Lần trước ở tiệm nét, cô gái đi cùng với con đấy, chính là bạn gái của con." Kim Mẫn Đình nhanh chóng nhặt lên mấy bộ quần áo khác, bắt đầu gấp lại.

"Để cho má, cô đâu biết làm." Má Vương thong dong đứng bên cạnh cô, sau đó vô cùng kinh ngạc hỏi: "Vị mỹ nữ ở trong tiệm net kia?!"

"Đúng vậy." Kim Mẫn Đình lại đi đến một góc khác nhặt lên một đống quần áo, đặt ở trước mặt bà, đôi tay chống lên mặt bà, "Chính là chị ấy."

"ĐM!" Má Vương hoảng sợ vô cùng, không để ý đến bàn tay, đem áo sơ mi trực tiếp xé thành hai mảnh, "Má không chỉ không thèm nhìn cô ấy, hình như còn hung dữ với cô ấy!"

"Không sao, chị ấy rất dễ tính, không có giận chút nào đâu." Kim Mẫn Đình cười ha hả, chợt gương mặt trở nên nghiêm túc, "Nhưng con sẽ tức giận, tại sao má không để ý tới chị ấy, còn hung dữ với chị ấy? Hả?"

Má Vương nơm nớp lo sợ mà xếp quần áo, nói lảng sang chuyện khác: "Cô nhìn cô đi, cả ngày chỉ mua mấy thứ quần áo rách nát này..."

Kim Mẫn Đình: "...."

Rốt cuộc là ai ở trước mặt con xé nát quần áo bảo bối của con hả! Má xé quần áo của con, chê bạn gái của con, con với má không đội trời chung!

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hét thất thanh "Một hai một hai".

Kim Mẫn Đình nhanh chóng chạy ra hành lang nhìn xuống dưới lầu, thì thấy chú Trương cùng với mấy người giúp việc khiêng một bồn hoa đi vào, ngạc nhiên nói: "Mọi người đang khiêng gì thế?"

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ