Chương 22: Chạy trốn

281 30 2
                                    

Sau khi ăn cơm no xong, Kim Mẫn Đình vô cùng hào khí anh hùng mà đi thanh toán.

"Gần đây có một công viên nhỏ, có muốn đi tản bộ để tiêu cơm không?" Kim Mẫn Đình đề nghị nói.

Lưu Trí Mẫn tất nhiên là không từ chối: "Được a."

Công viên nhỏ này là một điểm du lịch lớn ở thành phố đại học, rất có hơi thở nhân văn, cửa lớn trung ương trưng bày một pho tượn Phu tử. Vừa lúc ban đêm, sẽ có hoa đăng sáng lên, mặt trên đề một số bài thơ cổ.

Ánh đêm mông lung cùng hoa đăng đủ mọi màu sắc tôn sắc màu lên nhau tạo thành -- một buổi hẹn hò lạc thú.

Kim Mẫn Đình thật không ngờ tới, địa phương tràn ngập hơi thở học thuật nhân văn thế này, lại trở thành thánh địa để yêu đương. Tùy ý có thể thấy được một cặp cẩu ân ái ở khắp mọi nơi, cũng không biết là do cảnh đêm này quá đẹp hay là rượu vang không quá mắc hay không nữa.

"Chúng ta đi đến trung tâm một chút đi, chỗ có có hồ nhân tạo, phong cảnh cũng không tệ lắm." Kim Mẫn Đình ngượng ngùng nói, thuận tiện bỏ qua một đống bạn tình đang ôm hôn nồng nhiệt, xấu hổ đến mức đem mặt dán lên trên quần áo của Lưu Trí Mẫn.

Lưu Trí Mẫn nghiêng đầu nhìn nàng đang nắm quần áo của mình, dùng để che mặt lại, cười nhạt nói: "Thế nào, chưa thấy qua loại tình huống này sao?"

"Thấy qua rồi." Kim Mẫn Đình ậm ờ nói:" Nhưng mà cùng chị nhìn thấy, thì cảm thấy chỗ nào cũng là lạ cả."

"Lạ chỗ nào?" Lưu Trí Mẫn cười nói: "Nhớ tới chuyện tối hôm qua hôn chị sao?"

Lời thì còn chưa dứt, Kim Mẫn Đình vừa nghe lại nhớ tới, may mắn hiện tại trời đã tối, nhìn không ra vành tai đã ửng đỏ của nàng, nàng vẫn còn mạnh miệng nói: "Đó là uống nhiều quá mà, say rượu loạn tính, không đáng nhắc tới."

"Không đáng nhắc tới?" Lưu Trí Mẫn rất có hứng thú mà nói, "Nhưng đó chính là nụ hôn đầu của chị, Ôi."

"!!!"

Kim Mẫn Đình sợ tới mức lui về sau vài bước, kinh ngạc hỏi: "Thật hay giả? Chị...làm sao lại còn nụ hôn đầu?"

Lưu Trí Mẫn híp đôi mắt lại: "Em bỏ qua điều gì rồi? Có phải nghĩ chị đã từng tuổi này, sao lại có thể còn nụ hôn đầu hay không?"

"Không phải không phải." Đầu của Kim Mẫn Đình lắc như trống bỏi, sốt ruột giải thích nói, duỗi tay trên không trung mà khoa tay múa chân, "Ý của em là, chị đẹp người đẹp nết như vậy, không nên thế a."

"Có cái gì không nên, không ai dám chưa được sự đồng ý của chị mà hôn chị đâu." Lưu Trí Mẫn nói.

Kim Mẫn Đình kinh ngạc mà che lại miệng của mình: "Em hình như chưa được sự đồng ý của chị."

"Cho nên em còn nói chuyện này là chuyện không đáng nhắc tới sao?"

Kim Mẫn Đình vội vàng xua tay: "Đáng, rất đáng nhắc tới luôn! Chúng ta phải luôn nhắc tới mới phải!"

Lưu Trí Mẫn không tiếng động mà bật cười, không hề tính toán muốn chọc nàng, ai ngờ đối phương lại vô cùng đứng đắn mà thảo luận đề tài này với cô.

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ