Không bao lâu, liền tới ngày ứng tuyển cuộc thi người mẫu, Lưu Trí Mẫn sáng sớm là đã hưng phấn dị thương, kép Kim Mẫn Đình từ trên giường thức dậy, "Bảo bối, nhanh nào, chúng ta phải đi thi thôi."
Kim Mẫn Đình lười biếng ngồi dậy, oán giận nói: "Tối hôm qua lúc chị làm, sao không chịu nhớ hôm nay còn phải dậy sớm chứ hả, mệt chết em." Vừa nói vừa đánh cô một cái, nhưng chỉ là đánh yêu mà thôi.
Lưu Trí Mẫn cười thay quần áo giúp cô: "Chuyện hôm qua phải giải quyết xong hôm qua, cho dù là phải dậy sớm, cũng không thể chậm trễ chuyện chúng ta ngủ muộn a."
Kim Mẫn Đình: "..."
Kim Mẫn Đình ngáp một cái, lén mở mắt ra, khi nhìn thấy nụ cười suиɠ sướиɠ của cô, trong lòng thở dài, tự oán tự trách nói, "Em cảm thấy mình sẽ không lấy được giải thưởng."
"Chị cảm thấy em có thể." Lưu Trí Mẫn ôm lấy gương mặt của nàng, hôn một cái lên trán của nàng, "Mẫn Đình là lợi hại nhất!"
Kim Mẫn Đình: "Mẫn Đình sẽ bị dọa chạy mất."
Lưu Trí Mẫn lại cười nói: "Chị hiểu rồi, có phải em đang căng thẳng hay không?"
Kim Mẫn Đình không giấu diếm mà gật đầu: "Đúng vậy, em rất căng thẳng." Lỡ như em nổi tiếng, thì làm sao bây giờ!
"Vậy chúng ta thả lỏng trước một chút nhé." Lưu Trí Mẫn đề nghị nói.
"Thả lỏng thế nào?"
Lưu Trí Mẫn làm gương tốt, đi đầu tập mẫu thử một lần làm sao để thả lỏng.
Kim Mẫn Đình thở hồng hộc mà đẩy cô ra, mặt đỏ không thôi, môi đỏ ướŧ áŧ, miệng mấp máy, lại giang đôi tay nhào tới.
Lưu Trí Mẫn ngã xuống giường, ý cười thật tươi mà tiếp nhận sự "trả thù" của nàng.
Đến cuối cùng, Lưu Trí Mẫn thiếu chút nữa không kiềm chế được, may mắn là cuối cùng tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, mới kéo lý trí của cô trở về, vội vàng đẩy Kim Mẫn Đình ra: "Em à, nên xuất phát thôi, trễ thêm nữa là không tới kịp đấy."
------------------
Kim Mẫn Đình ngồi trên xe, bi ai mà thở dài trong lòng.
Mỹ nhân kế, thất bại.
Chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng mà thôi.
Nàng cầm chai nước lên, nhìn thuốc xổ được bỏ vào trong chai, lắc lắc, nhắm mắt mà uống vào mấy ngụm.
"Sao lại uống gấp như vậy, uống từ từ thôi." Lưu Trí Mẫn nắm lấy tay nàng, "Không căng thẳng không căng thẳng."
Kim Mẫn Đình nhìn bàn tay đang run của cô, cười nói: "Chị còn căng thẳng hơn em nữa đấy."
"Đúng đó, đây chính là lần đầu tiên chị nhìn thấy em trên sân khấu đấy, có thể không căng thẳng sao?" Lưu Trí Mẫn nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, "Bác tài, bác lái nhanh hơn đi."
Tài xế xe bus: "Cô cho rằng xe của tôi là xe ô tô à, nói đi nhanh thì đi nhanh được."
"Thật ngại quá." Lưu Trí Mẫn xấu hổ, đây thói quen của tầng lớp tri thức nuôi dưỡng thành.