Chương 29: Nơi tình yêu bắt đầu

244 25 0
                                    

Lưu Trí Mẫn lúc trước, chưa bao giờ ngờ tới, cô sẽ hẹn hò với một cô gái nhỏ nghèo khó. Cũng không ngờ tới , các cô sẽ trong một phòng thuê rách nát chật hẹp tồi tàn mà yêu nhau nồng nhiệt vui sướng như vậy. Lại càng không ngờ tới, người tính không bằng trời tính, sau khi xong việc rảnh rỗi, cô lại kéo theo một bao chai nhựa đứng ở trước cửa trạm ve chai thế này.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?

"Mau đem đồ đưa cho ông chủ." Kim Mẫn Đình vẫy tay với phía cô.

Lưu Trí Mẫn đặt đồ xuống, hỏi ông chủ: "Bao nhiêu tiền?"

"Đừng gấp, để tôi từ từ đếm xong đã." Ông chủ không ngờ tới mới sáng sớm đã có mối làm ăn đem tới cửa rồi, lại còn là hai cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, ông vừa đếm số chai vừa thao thao bất tuyệt: "Ai nha, hiện tại người trẻ tuổi giống như các cô thế này cũng thật không nhiều lắm. Có rất nhiều người uống xong liền tùy tiện ném đi, nếu giống như các cô thì thật rốt rồi, giữ lại thì đã có thể thu lại chút tiền, tích góp được biết bao nhiêu tiền chứ....Ái chà, tôi đếm được bao nhiêu cái rồi nhỉ?"

"Hai mươi ba." Lưu Trí Mẫn nhắc nhở nói.

"Đúng đúng, hai mươi ba." Ông chủ tiếp tục đếm, "À, các cô mới vừa dọn lại đây sao? Ở bên dãy kia à....ba mươi mấy rồi nhỉ?"

"Ba mươi hai." Lưu Trí Mẫn nói.

"Đúng đúng." Ông chủ cuối cùng không u mê tiếp tục tán gẫu nữa, tiếp tục đếm số chai, cuối cùng cũng tính toán giá cả xong xuôi, tổng cộng kiếm lời được hai tệ bảy hào chín."

Kim Mẫn Đình ở một bên làm nũng bán manh mới khiến ông chủ đồng ý trả tròn hai tệ tám.

Đã rất lâu không thấy qua tiền mặt, cảm giác thật có chút mới mẻ, trên đường trở về, nàng cầm mấy đồng bạc lẻ ở trong tay cầm lên xem, ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt trên.

Nàng hơi nheo nheo mắt lại, nghiêng đầu cười một chút: "Thành quả lao động thật thơm ngon a ~"

Lưu Trí Mẫn thấy biểu cảm thỏa mãn của nàng, nhịn không được mà nhéo nhéo mặt của nàng: "Vui như vậy à?"

"Đúng vậy, đây là tiền chúng ta cùng để dành mà!" Kim Mẫn Đình về đến nhà, cầm lấy một hũ đựng tiền mua ở cửa tiệm Hai Tệ, cầm hai tệ tám hào ném vào trong, hết sức mừng rỡ nói: "Nếu chỗ này để dành đủ một trăm tệ, thì chúng ta kết hôn nha."

"!"

Lưu Trí Mẫn lấy điện thoại liền muốn gọi ngay đến số điện thoại trạm thu ve chai, ra giá cao mua mấy cái chai rỗng về!

"Đương nhiên chuyện này là không có khả năng rồi ha ha ha ha ha ha." Kim Mẫn Đình ôm bụng cười to.

Lưu Trí Mẫn: T^T

----------------------

Hai người sau khi dọn dẹp xong thì chuẩn bị đi ra cửa, Lưu Trí Mẫn mới vừa đẩy xe đạp ra thì thấy Kim Mẫn Đình đang nhìn chiếc xe không nói nên lời.

Bốn mắt nhìn nhau, cô vô cùng tự nhiên mà đẩy xe trở về, khóa xe lại, nói: "Hôm nay chúng ta đều đã kiếm được tiền rồi, chi bằng xa xỉ một chút, gọi xe nhé?"

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ