Chương 20: Say

309 34 1
                                    

Kim Mẫn Đình: "Em cảm thấy có gì không đúng lắm, để em đi tìm bác ấy....Um! Um Um Um!"

Kim Mẫn Đình bị bịt miệng kéo đi rồi.

Trở lại trung tâm thương mại, Kim Mẫn Đình mới hồn về cố chủ, mở to mát :"Chị làm gì vậy?"

Lưu Trí Mẫn lái sang chuyện khác: "Chị sắp đến giờ rồi, phải về thôi."

Qu ả nhiên, Kim Mẫn Đình lập tức nói: "Vậy chị về trước đi, gọi xe hay đi tàu điện ngầm, xe bus vậy?"

"Xe bus đi." Lưu Trí Mẫn nhìn trạm xe bus ở đối diện nói.

Kim Mẫn Đình gật đầu: "Được, vậy em cũng đi tìm bạn em đây, lần sau chúng ta hẹn đi ăn cơm chiên nhé?"

"Ừ, thứ bảy gặp." Lưu Trí Mẫn quyết định dứt khoát, yên lặng ở trong lòng bỏ hết các cuộc gặp xã giao khác đi.

Lưu Trí Mẫn sau khi ngồi trên xe bus xong, vừa mới xuống xe liền đến gallery, sau đó tìm thấy chiếc Porsche của bản thân, lập tức chạy về hướng công ty.

Xe mới vừa chạy qua ngã rẽ, ở một phương hướng khác liền có một chiếc taxi lướt ngang qua. Chẳng là một người đang nhìn kính chiếu hậu, một người thì cúi đầu chơi điện thoại, cứ như vậy mà thoáng qua nhau.

Sau khi Kim Mẫn Đình xuống xe, căn cứ theo định vị của Ninh Nghệ Trác mà tìm thấy cô ấy. Hai người tiếp tục tham qua thêm một lúc, thẳng tới khi chạng vạng, Ninh Nghệ Trác mới lưu luyến mà chuẩn bị rời đi.

Ninh Nghệ Trác cảm khái nói: "Họa giạ (người vẽ tranh) này là một người trẻ tuổi, lớn lên đặc biệt đẹp trai, trước khi ra ngoại quốc tham gia giao lưu đã từng gặp qua một lần, chậc chậc, *cmn* rúng động nhân tâm mà."

Kim Mẫn Đình: "Ngư chiểu (Cá trong đầm)? Cái tên gì quái vậy?"

"Thật sự là bởi vì quái, cho nên anh ta mới vẽ ra bức tranh mang phong cách riêng biệt và độc đáo." Ninh Nghệ Trác nói.

Kim Mẫn Đình không để bụng, phía sau truyền đến tràng vỗ tay nhỏ, hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy hai người phụ nữ dáng người cao gầy không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau của các nàng.

Hai người đều mang kính râm, một người ăn mặc tây trang thoải mái, sạch sẽ lưu loát, một tay cắm vào túi quần, một tay thì ôm lấy người bên cạnh. Mà người còn lại thì có chút kỳ lạ, mang kính râm thì không nói, trên đầu còn trùm lấy một cái khăn, lén lút mà nhìn bốn phía xung quanh, xem các giả trang chắc là một vị nhân sĩ danh giá

Vị nhân sĩ danh giá nói: "Bạn nhỏ, tôi cảm thấy cô vô cùng tinh mắt, họa gia này có phải đặc biệt giỏi hay không hả? Ha ha ha."

Ninh Nghệ Trác: "Cô là?"

Người phụ nữ lập tức đứng thẳng eo, chiếc cằm tinh xảo bởi vì tươi cười mà càng hiện lên sự diễm lệ: "Anh ta là cậu em vợ của tôi!"

"Chú em." Người phụ nữ bên cạnh lại nhắc nhở lần thứ N với nàng.

"Mặc kệ." Người phụ nữ mắt điếc tai ngơ, "Bạn nhỏ có đối tượng chưa? Cô cảm thấy A Chiếu của chúng tôi thế nào a?"

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ