Lý mama được đưa đến bệnh viện.
Kim Mẫn Đình hốt hoảng, thuận miệng thăm dò một cô nhân viên ở bên cạnh: "Cho hỏi câu chuyện tình yêu giữa Lưu Trí Mẫn và người lao công mà các cô nói khi nãy, có thể kể tỉ mỉ một chút cho tôi nghe được không vậy?"
Cô nhân viên nhìn nàng một cái, thở một hơi thật dài.
Tuy rằng thiên kim Kim gia nghe nói tướng mạo khi lớn lên vô cùng xinh đẹp rung động lòng người, nhưng mà, Lý mama đã bầu bạn với các cô từ rất lâu rồi, nhặt rác cho các cô không phải là ngày một ngày hai nữa, nghiễm nhiên đã trở thành người trong gia đình.
Thử hỏi ngay tại thời điểm như này, mấy ai có thể vứt bỏ người nhà mà quay đầu đầu quân về phía phú nhị đại ác độc cơ chứ?!
Không, cô không phải là loại người như vậy! Từ nhỏ đã là bé ngoan của cờ đỏ năm sao (cờ Trung Quốc), học được những phẩm chất đạp đức tốt đẹp, cô tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy!
"Xin lỗi cô, chuyện này tôi không thể nói cho..."
Đột nhiên bên cạnh có một đồng nghiệp từ đâu đó chui ra mà nói: "Để tôi kể cho cô nghe nè!"
Cô nhân viên: "???"
Cô nhân viên lập tức nói: "Chuyện này tôi không nói cho cô nghe thì còn có ai có thể nói cho cô nghe được chứ!"
Vài người tới vừa tranh vừa cướp mà kể một tràng ra, Kim Mẫn Đình rốt cuộc cũng đem cái tuồng ái hận tình thù quấn quyết si mê này mà nghe hiểu được đôi chút.
Sau khi Lưu Trí Mẫn tan làm, ở trong công ty dạo một vòng, mới ở trước khu vực trà nước tìm được Kim Mẫn Đình, tiến đến cầm tay nàng: "Buổi tối muốn ăn gì nào?"
Kim Mẫn Đình rút tay về, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liền sải bước mà bước tới đợi thang máy .
Lưu Trí Mẫn: "?"
"Các cô đang nói với em ấy gì rồi?" Lưu Trí Mẫn quay đầu hỏi lại nhóm nhân viên.
Ánh mắt mà nhóm nhân viên nhìn cô tựa hồ như đang nhìn một người gian xảo và một tra nữ, một người nhắc nhở nói: "Kim tiểu thư vào thang máy rồi."
Lưu Trí Mẫn vội vàng đuổi theo, cửa thang máy lại đóng lại sớm hơn một bước.
Cô thấy ánh mắt vào thời khắc cuối cùng của Kim Mẫn Đình, mặt không cảm xúc, trong ánh mắt không có cảm tình!
Ầm!
Đã xảy ra chuyện gì rồi!
------------------
Tư Vũ Đồng đứng trong thang máy thật cẩn thận là liếc mắt nhìn Kim Mẫn Đình ở bên cạnh một cái, nhỏ giọng nói: "Sư nương, có phải em đã biết chuyện giữa Lưu tổng và Lý mama không?"
Kim Mẫn Đình trầm mặc mà gật đầu: "Em còn không biết rõ, sao chị ấy lại làm ba cái trò này với người lao công chứ?"
"Haiz, chúng tôi cũng không ngờ được." Tư Vũ Đồng thiên nhân giao chiến(*), ở giữa chính nghĩa là tiền đồ sau này cứ ngập ngừng không dứt khoát được, cuối cùng vẫn khuất phục dưới thế lực của cái ác, nói thay cho sư phụ: "Sư nương em cũng đừng nên tức giận quá, tuy sinh hoạt cá nhân của chị ấy hỗn loạn, quấy rối người lao công, nhưng chị ấy là một người tốt."