Chương 33: Bốn tay mạt chược

228 24 0
                                    

Theo lý Lưu Thâm Tinh nói như vậy, xác thật thì có chút đạo lý.

Lưu Nguyên Dã cẩn thận suy nghĩ, nghèo thì có gì đáng sợ chứ, người còn trẻ, chỉ cần chịu tiến lên, có năng lực là được.

Thân phận bạn trai là quỷ nghèo có thể so với thân phận không rõ của bạn gái thì dễ tiếp thu hơn nhiều.

"Đi ăn cơm trước đi." Lưu Nguyên Dã phất tay.

Lưu Thâm Tinh như được đại xá, lúc đứng dậy còn không quên chắp tay trước ngực, cảm tạ Lưu Trí Mẫn: "Chị, cảm ơn cảm ơn chị, đại ân đại đức của chị, em gái nhỏ là em đây xin suốt đời ghi ơn ạ, em đi ăn cơm trước nha."

Lưu Trí Mẫn căm giận mà nhìn cô một cái, lại không để ý mà tiếp nhận đến ánh mắt uy nghiêm của ba mình, lập tức xấu hổ mà quay đầu đi.

"Trí Mẫn, ngay từ nhỏ con chưa từng làm ba phải thất vọng cả." Lưu Nguyên Dã thở dài rồi nói.

Lưu Trí Mẫn trả lời: "Ba làm sao biết rõ được lần này con lại khiến cho ba phải thất vọng chứ? Con một không vi phạm pháp luật, hai không cưỡng ép người khác, bất quá là chỉ là con có tình yêu khác với những người khác mà thôi."

Lưu Nguyên Dã bị lời đáp trả của cô làm cho không nói nên lời, quay đầu nhìn về phía Trương Tình Không: "Bà tới nói nó đi."

Trương Tình Không đứng ở một bên, nhỏ giọng nói thầm: "Tôi cảm thấy con nó nói rất đúng."

Lưu Nguyên Dã tức muốn nổ phổi, vỗ bàn nhảy dựng lên, ở tại chỗ đi tới đi lui vài bước, thì xoay người trở về phòng.

Cửa phòng vang lên một tiếng "Cành" thật lớn.

Lưu Trí Mẫn giống như xin sự giúp đỡ mà nhìn về phía Trương Tình Không, Trương Tình Không gật đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ đi xem ba con, con cứ ở đây đừng nhúc nhích, ba con là người ăn mềm không ăn cứng."

"Con biết."

Lưu Trí Mẫn ở trong thư phòng quỳ không được bao lâu, Lưu Thâm Tinh liền cầm cái đùi gà đi vào, ngồi xếp bằng xuống đối diện với cô, đắc ý mà nhai thịt: "Chị, chuyện này không thể trách em được, ai bảo chị không nói trước với em để em kịp cập nhật thông tin chứ."

Lưu Trí Mẫn tức giận mà nhìn cô một cái: "Chuyện lớn như vậy, tại sao em không nói với chị?"

"Tam tuế nhất đại câu(*), ôi, sự khác nhau giữa hai chúng ta quá lớn, nói với chị, chị cũng sẽ không nghe a." Lưu Thâm Tinh không để bụng nói, tiếp tục gặm đùi gà, "Hơn nữa với cái tính này của chị, em chỉ cần nói ra hơn phân nửa kế hoạch là chị đã ngăn cản rồi, hoặc là nói với lão ba, vậy em đây còn cách nào để tiến hành được chứ?"

(*)三岁一代沟 - Tam tuế nhất đại câu: Ám chỉ khoảng cách tuổi tác hoặc thế hệ. Cùng thế hệ đôi khi có thể hiểu ý nhau, nhưng đôi khi lại không thể hiểu nhau được, dù cách nhau ba tuổi cũng chẳng thể thông cảm cho đối phương.

Lưu Trí Mẫn không cách nào phản bác, lúc trước mỗi lần nghe Lưu Thâm Tinh tính làm chuyện gì xấu, người thứ nhất ngăn cản em ấy chắc chắn là chính là cô.

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ