Chương 2: Thiếu chút nữa lộ

690 70 9
                                    




Sau khi về đến nhà, Kim Mẫn Đình giúp nàng đỡ bao tải để dưới đất sau đó tìm cái bao nilon, nói: "Thân ái, sau này bỏ chai rỗng vào túi này nhé."

"Được, nghe em." Lưu Trí Mẫn cười tươi sáng.

Ninh Nghệ Trác: Ai không biết còn tưởng các người đang nói chuyện lãng mạn đấy!

Kim Mẫn Đình trái tim đập liên hồi, đôi tay ôm hai má để giảm nhiệt độ: "Vừa nãy em đã đi dạo dưới lầu rồi phát hiện ra một chỗ thu mua ve chai, một chai nước chắn hẳn được tận 1 mao tiền! Trong công trường chỗ chị làm chắc có nhiều người uống nước lắm, đến lúc đó chị mang về em sẽ lên trường gom thêm, bọn mình có thể bán lấy tiền."

"Ôi, Mẫn Đình thật thông minh." Lưu Trí Mẫn đi tới, nhéo nhéo gương mặt nàng, nghiêng đầu hôn lên má lúm đồng tiền cảm giác một ngày mỏi mệt đều tiêu tán.

Kim Mẫn Đình mặt đỏ hơn.

Ninh Nghệ Trác: Ủa alo, tôi không nói gì là tôi không tồn tại sao!!

"Vậy tôi đi rửa mặt trước sau đó ăn cơm." Lưu Trí Mẫn thấy còn có người ngoài ở đây kịp thời ngừng lại, xoay người đi vào toilet mở vòi nước rửa mặt.

Thấy thế, Ninh Nghệ Trác kinh ngạc mà lôi kéo Kim Mẫn Đình nói thầm: " Này nàng không cần phải tẩy trang trước sao? Rửa mặt gì thô bạo thế?"

"Nàng không có makeup đâu." Kim Mẫn Đình nói "Nàng nói rằng đi công trường nên lười thoa kem các kiểu lắm."

"......" Ninh Nghệ Trác cằm đều rớt trên mặt đất, gian nan nuốt nước miếng, " Cậu nhặt được đại mỹ nhân này ở chỗ nào?"

"Nhặt được trên đường." Kim Mẫn Đình đắc ý cười, sau đó lại nghĩ tới cái gì lôi nàng đến cửa nhỏ giọng cảnh cáo, "Chút nữa lúc ăn cơm, cậu nhớ ăn "giữ dáng" tí nha. Đừng làm lãng phí tiền nàng."

"Không phải chứ, chị gái? Nàng hiếm có lần đầu mới mời tớ đến dùng cơm, cậu đối xử với bạn mình như thế?"

"Thời điểm nào cũng cần phải có chút thủ đoạn hết." Kim Mẫn Đình trừng mắt nhìn nàng một cái, "Có nghe không?"

"Biết rồi biết rồi, có thể ăn một mao tiền tuyệt đối sẽ không ăn một trăm khối."

Kim Mẫn Đình lúc này mới vừa lòng.

Lưu Trí Mẫn đi ra, trên mặt còn treo bọt nước ngoài ra chẳng có gì khác với lúc nãy.

Lưu Trí Mẫn lại cười nói: "Cả hai người chờ lâu rồi đúng không giờ chúng ta liền đi ăn cơm. tiểu Trác muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn lẩu thịt bò." Ninh Nghệ Trác nói.

Kim Mẫn Đình cười đến gió xuân ấm áp, lặng lẽ sau lưng khen ngợi nàng: "Vậy không bằng đi ăn lẩu cay, vậy có được không?"

Ninh Nghệ Trác nhăn mặt: "Vậy lẩu cay đi."

Lưu Trí Mẫn cười nói: "Không sao, hôm nay tôi được phát tiền lương một cái lẩu cũng không có gì, cùng lắm sau này nhặt thêm vỏ chai về thôi."

"Kia cũng đúng." Kim Mẫn Đình không phản đối, trên đường đi lặng lẽ cùng Ninh Nghệ Trác nói, "Lần sau cậu có ghé thăm bọn tớ, đừng mang lễ vật gì nhiều chỉ cần mang theo vỏ chai lon rỗng là được."

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ