Chương 45: Đại chiến chị dâu - em vợ

308 22 2
                                    

Nghe thấy giọng nói lạnh băng của Lưu Trí Mẫn, Lưu Thâm Tinh theo bản năng rút tay về, quay đầu nhìn lại phía cô, lắp bắp nói: "Chị, em cũng là vì muốn tốt cho chị thôi."

"Hu hu hu hu." Nước mắt Kim Mẫn Đình rơi lã chã: "Lưu Thâm Tinh, cậu thật tàn nhẫn."

Lưu Trí Mẫn thấy thế, đầu óc loạn thành một đống rối nùi, ánh mắt nhìn Lưu Thâm Tinh thay đổi lại thay đổi, giống như "bà bà" (mẹ chồng) hào môn độc ác muốn chia rẽ đôi tình nhân yêu nhau thật lòng, lại giống như cho rằng cô cho người ta đội nón xanh lại còn muốn xóa sạch "chứng cứ phạm tội" trong bụng.

Rất lâu sau, cô hít sâu một hơi, hỏi: "Hai người đang làm gì?"

Kim Mẫn Đình lập tức đứng dậy, chạy tới nắm lấy tay cô, giống như tiểu nhân đắc thế (chiếm được ưu thế) mà nhìn Lưu Thâm Tinh: "Cậu hãy chết tâm đi, tôi sẽ không chia tay với Trí Mẫn."

"Cậu!" Lưu Thâm Tinh tức giận đến hộc máu, "Tôi chưa bao giờ gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ như cậu vậy! Cậu là cái thứ khốn nạn!"

Kim Mẫn Đình: "Phản dame!"

Lưu Thâm Tinh: "Tôi cũng phản dame!"

Kim Mẫn Đình: "Phản dame không có hiệu quả!"

Lưu Thâm Tinh tức chết.

Lưu Trí Mẫn: "..."

Sau một lúc lâu, Lưu Thâm Tinh lại sống lại, chỉ vào nàng uy hiếp nói: "Đừng ép tôi dùng tiếng Anh mắng cậu!"

"Trí Mẫn, cậu ấy muốn dùng tiếng Anh mắng em kìa!" Kim Mẫn Đình nhanh miệng cáo trạng, sau đó xắn tay áo lên, tay chống nạnh, "Ái chà chà, nếu cậu vô tình, đừng trách tôi bất nghĩa. Tây Tàu mà thôi, tôi cũng chỉ là cô gái học qua bốn loại ngôn ngữ mà thôi, cậu là đồ baka!"

Lưu Thâm Tinh trợn trừng mắt, lại bất chấp hình tượng, há mồm chính là phun ra một đống từ thô tục tiếng Anh từ bài này đến bài khác.

Kim Mẫn Đình cũng không cam lòng yếu thế, tốt xấu gì cũng là người nối nghiệp ưu tú của thế kỷ hai mươi mốt, không chút tài nghệ gì thật đúng là xấu hổ!

Nàng dùng một tay che miệng, khiêu khích mà nhìn Lưu Thâm Tinh đang điên cuồng, mở miệng chính là một tràng beatbox.

Lưu Thâm Tinh kinh hãi, không ngờ tới nàng còn có chiêu này, lập tức cũng mở ra một đoạn Street Dance đầy kiêu ngạo!

Kim Mẫn Đình cười gian tà, nhanh chóng tìm ra nhược điểm trí mạng của cô, hét lớn một tiếng: "Cut!"

Lưu Thâm Tinh: "?"

"Chắc là cậu không quên từ này chứ." Kim Mẫn Đình chống nạnh cười to.

"Chết tiệt! Trúng kế rồi!" Lưu Thâm Tinh một chốc đã quên mất mình đã nói ở đâu rồi, muốn làm lại từ đầu một lần nữa, lại cảm thấy lao lực. Rất lâu sau, cô mới bi thương nói: "Cậu thắng rồi."

Kim Mẫn Đình ôm quyền: "Đa tạ."

Lưu Trí Mẫn: "..."

Lưu Trí Mẫn: "..."

Lưu Trí Mẫn: "..."

Lưu Trí Mẫn lui về phía sau một bước.

Mà một bước này, không chỉ rời khỏi chiến trường của người trẻ tuổi, còn rời khỏi ranh giới khoảng cách tuổi tác, lại chứng tỏ dũng khí rời khỏi cuộc chiến Khoa Phụ đuổi theo Mặt Trời (*).

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ