Chương 12: Máy xúc đất kỹ thuật nhà ai cường

269 33 1
                                    

"Đứng lại!" Phía sau là một bảo vệ đô thị đang rượt theo bọn họ.

Kim Mẫn Đình chưa bao giờ gặp qua tình huống này một bên kinh hồn táng đảm chạy theo Lưu Trí Mẫn, một bên lại nhịn không được quay đầu nhìn khoảng cách của bọn họ với bảo vệ.

Vừa quay đầu lại cả người đột nhiên bị kéo vào hẻm nhỏ, nàng phản xạ có điều kiện muốn kinh hô đã bị người kia dùng tay bịt miệng.

"Hư."

Hai người trốn ở chỗ ngã rẽ, Lưu Trí Mẫn lặng lẽ nhích ra ngoài muốn nhìn thoáng qua, buông tay ra thủ thế ý muốn Kim Mẫn Đình đừng lên tiếng, nàng gật gật đầu.

"Đứng lại, đừng chạy!" Giọng của bảo vệ càng ngày càng gần, đối phương cũng đi vào hẻm nhỏ.

Trái tim Kim Mẫn Đình đều muốn nhảy ra ngoài, nhút nhát sợ sệt mà nhìn Lưu Trí Mẫn ý muốn dùng ánh mắt giao lưu.

Lưu Trí Mẫn cúi đầu nhìn nàng một cái, há miệng thở dốc không phát ra âm thanh.

Nhưng Kim Mẫn Đình nhìn đã hiểu, nàng muốn nói "Đừng sợ". Lúc này, Lưu Trí Mẫn đột nhiên duỗi tay ôm lấy mình đống đồ vật giấu sau lưng nàng.

Kim Mẫn Đình cả người bị ôm lấy, một trận hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng nhưng đối phương cũng không có trực tiếp đem mặt chôn ở cổ mà là vẫn giữ một chút khoảng cách.

Nàng đại khái đoán được ý tưởng đối phương khi tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng cũng duỗi tay ôm lấy Lưu Trí Mẫn đem mặt gác lên vai người ta, lộ ra một đôi mắt ngập nước lặng lẽ nhìn chằm chằm bên cạnh, thở cũng không dám thở mạnh.

Một lát sau, bảo vệ đi ngang qua chỗ cả hai,dư quang thoáng nhìn hai người đang ôm nhau nhất thời không nghĩ nhiều lặp tức đi tiếp để tìm người. Cho đến khi bóng dáng nữ bảo vệ đi ra khỏi đường tắt Kim Mẫn Đình mới dám thở dài nhẹ nhõm. Một lát sau, nàng phụt một tiếng bật cười.

Lưu Trí Mẫn buông tay, nhìn nàng cười cong khóe miệng cũng bị lây nhiễm nở nụ cười.

Lúc này, đèn đường mở hai người đối diện một lát, đồng thời dời mắt.

Kim Mẫn Đình trộm sờ soạng gương mặt nóng bừng, Lưu Trí Mẫn thu liễm cảm xúc.

Kim Mẫn Đình bình tĩnh lại thấy nàng vẫn còn cầm đồ vật lỉnh kỉnh vội vàng tiếp lấy: "Đồ có nặng không?"

"Không nặng cứ để tôi cầm, chút đồ này mà nặng gì chứ." Lưu Trí Mẫn bất động thanh sắc mà cướp về, thoạt nhìn không chút nào phải cố gắn dùng sức nhận được ánh mắt sùng bái của Kim Mẫn Đình trong lúc nhất thời cằm nâng càng cao.

Kim Mẫn Đình thật sự sùng bái, có lẽ đây là chị gái tự lập tự cường, người ta còn làm việc ở công trường cơ mà có tí đồ thế này thì tính cái gì!

"Chị thật là lợi hại." Kim Mẫn Đình vẫn chia sẻ một ít đồ vật với nàng, hai người xoay người đi về hướng đường cái "Dọn đồ nhanh gọn còn chạy trốn mau. Tốc độ phản ứng của chị dứt khoát lưu loát làm em phục sát đất luôn á, chị có nhiều kinh nghiệm trong vụ này lắm hả?"

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ