Chương 16: Ngươi nghĩ muốn cái gì

230 31 0
                                    

Cuối cùng, hai người ngồi lại cùng nhau ăn kem ốc quế.

Bên cạnh là mấy bạn nhỏ ríu rít không ngừng tranh luận vì sao hai chị gái này vừa nãy tranh giành nhau mà bây giờ lại ngồi cùng ăn kem.

"Thế giới người lớn thật là phức tạp."

"Nhưng mà nếu như tớ với tiểu Minh có cãi nhau nhất định phải ba ngày không để ý tới cậu ấy!"

"Đúng đúng, còn cho cậu ấy một trận nữa cơ!"

"Vậy mà hai chị gái kia giận đối phương như chúng ta sao chuyện gì cũng không xảy ra?"

"Xùy."

"Các cậu không hiểu đâu, ba mẹ tớ thường xuyên như vậy gây lộn xong qua hôm sau lại thân thiết như cũ."

"Đúng đúng ba mẹ tớ cũng thế á, bọn họ nói cái này gọi là ——"

"Đầu giường đánh nhau cuối giường hòa!"

"Phốc ——" Kim Mẫn Đình thiếu chút nữa phun kem ốc quế ra ngoài.

Nàng quay đầu nhìn đám củ cải nhỏ kia: "Này này chị nghe thấy đấy có được không? Tụi chị mới không phải đầu giường đánh nhau cuối giường hòa."

"Vậy hai chị là cái gì?" Một đứa nhóc hỏi.

"Tụi chị là......" Kim Mẫn Đình nhất thời không biết nói gì, Lưu Trí Mẫn từ phía sau nàng ngước mặt ra, bổ sung nói: "Cuối giường đánh nhau đầu giường hòa."

"A nè." Kim Mẫn Đình quay đầu lại trừng mắt nàng, "Tụi chị chỉ là muốn tranh nhau trả phần tiền còn lại của kem ốc quế thôi."

Lưu Trí Mẫn cười lên tiếng, ngồi trở lại tiếp tục ăn kem, tâm tình vui vẻ mỹ mãn.

Kim Mẫn Đình thật không nghĩ tới mình vậy mà còn vì chuyện tiền nong mà nháo nhào lên nơi công cộng. Thật là nếu người ta phát hiện mình là người Kim gia vậy mặt mũi mình không biết trốn vào đâu luôn quá!

Nàng thân là tiểu phú bà không cần mặt mũi sao?!

"Chị có muốn uống trà sữa không?" Kim Mẫn Đình nhìn thấy mấy bạn trẻ trong tay ai cũng có một cốc trà sữa "Em đi mua cho chị nha?"

"Không cần." Lưu Trí Mẫn nói, "Sẽ béo."

Kim Mẫn Đình: "Bộ dáng ăn kem ốc quế này của chị chắc cũng không để ý đến chuyện cân nặng mà."

Lưu Trí Mẫn: "Ừm, tiếp tục ăn sẽ béo lên."

"Phải không?" Kim Mẫn Đình lấy mấy viên kẹo từ trong túi ra "Chị muốn ăn không? Cái kẹo này người ta cho lúc tiếp thị xe í."

Lưu Trí Mẫn nhìn thoáng qua, lập tức đưa tay qua.

Kim Mẫn Đình nặng nề mà ném kẹo vào tay nàng: "Không phải sợ béo sao!"

"Mấy viên kẹo thì không có gì."

"Phải không vậy?" Kim Mẫn Đình lại lấy ra mấy viên chocolate, "Chị có muốn ăn không? Vẫn là hàng tặng ở buổi triễn lãm xe."

Lưu Trí Mẫn phi thường tự giác lấy chocolate về.

Kim Mẫn Đình khiếp sợ: "Chị không sợ béo à?!"

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ