Chương 14: Xe nâng chuyển hàng hoá người mẫu

232 31 1
                                    

Kim Mẫn Đình trở về Kim gia, liền nhận được cuộc gọi từ Ninh Nghệ Trác: "Mẫn Đình, ngày mai nhớ tới dự tiệc đó nha, tất cả được chuẩn bị xong cả rồi."

Kim Mẫn Đình gật đầu khom lưng: "Không thành vấn đề, vất vả cho đồng chí quá."

Ninh Nghệ Trác nói: "Tiệc sinh nhật còn vất vả hơn nhiều."

Ngày mai là sinh nhật Kim Mẫn Đình, hai người là bạn từ bé nên thường hay giúp nhau chuẩn bị tiệc mừng.

Lúc sinh nhật, Kim Mẫn Đình chỉ cần là một bé gái thảnh thơi thôi.

Nàng sớm đã tắm rửa xong, khi đi ngang qua thư phòng nhìn thấy lão ba vẫn còn đang làm việc mới thúc giục nói: "Ba ngủ sớm một chút đi, đừng thức đêm."

Ba Kim theo bản năng sờ sờ đầu: "Ba đi ngủ ngay đây. Đúng rồi bảo bối, sinh nhật ngày mai con muốn có quà gì nào?"

"Cái gì cũng được ạ." Kim Mẫn Đình nói.

Kim Thiên Túng thập phần chờ mong nói: "Vậy ba cho con một người bạn trai nha, thế nào?"

Kim Mẫn Đình mắt trợn trắng: "Vậy con sẽ cho ba một người con gái bỏ nhà đi."

Kim Thiên Túng: "Không biết tốt xấu, chỉ biết khi dễ lão ba của con. Con gái nhà người ta cũng biết đi tìm này kia vài đối tượng, vậy mà con lại " vườn không nhà trống". Con có biết là có bao nhiêu người tìm ba hỏi thăm chưa?"

"Ba." Kim Mẫn Đình đi vào phòng, ngồi trên bàn đùa nghịch mô hình địa cầu trên bàn, "Bọn họ tìm ba hỏi thăm, rốt cuộc cũng đâu phải coi trọng con đâu người ta là coi trọng ba cùng với Kim gia chúng ta ấy chứ?"

"Cái này thì có vấn đề sao? Ba cùng Kim gia đều là của con." Ba Kim thở dài, "Huống chi, ai nói kẻ có tiền hôn nhân đều là liên hôn? Lỡ như đó là chân ái ai mà biết được?"

Kim Mẫn Đình bĩu môi: "Thôi bỏ đi."

Người muốn theo đuổi nàng xếp hàng dài mấy con phố nhưng cơ hồ đều biết nàng là thiên kim tiểu thư hoặc ít nhiều gì cũng để mắt đến gia sản nàng vài phần.

Ba Kim gỡ kính xuống: "Bảo bối, con phải tập thích ứng đi. Về sau còn sẽ có nhiều người vì thân phận của con mà tiếp cận, con phải học được cách phân biệt nhân tâm."

Kim Mẫn Đình: "Con đương nhiên biết."

Kim Mẫn Đình còn nhớ rõ khi còn nhỏ, lần đầu tiên kết bạn với một người. Nàng đối với người ta toàn tâm toàn ý trả giá, đối phương lấy được đồ tốt từ nàng lại ở sau lưng cùng các bạn học nói nàng là nhà giàu ngu ngốc, còn xúi giục các bạn khác đến moi móc thứ tốt từ nàng.

"Kim Mẫn Đình không có mẹ, chỉ cần các cậu biểu hiện tốt quan tâm an ủi nó vài câu, nó liền sẽ xem các cậu là khuê mật. Sau này các cậu muốn cái gì cứ uyển chuyển mà nói với nó. Tớ chưa thấy ai ngu ngốc như vậy, lần nào cũng trúng chiêu ha ha ha ha!"

Kim Mẫn Đình chậm rãi nắm chặt nắm tay, vừa muốn xông lên lại phát hiện có người đã động thủ trước.

Ninh Nghệ Trác học lớp bên cạnh, hai người trước đó chưa bao giờ quen biết. Lần này chỉ là đi ngang qua lớp học tìm một người bạn học chơi, liền nghe thấy mấy lời nói kia đã bất chấp tất cả xông lên đánh tơi bời nữ sinh kia: "Không có mẹ làm sao, lão nương xé cái miệng thúi này của mày, để mẹ mày nhìn không ra luôn!"

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ