Chương 4: Ra nước bùn mà không nhiễm, dọn đại gạch mà không suyễn!

475 58 1
                                    




Hai mươi phút sau, một xe hai người đi tới làng đại học Tuyên Dương, nơi này là có gần hai mươi trường học được xây gần nhau. Những cơ sở chính đều xây ở phía trong mà mấy cơ sở phụ trường Lam Tường Tân Đông Phương cũng được xây gần đó.

Lưu Trí Mẫn dừng lại ở trước cổng trường Lam Tường, Kim Mẫn Đình xuống xe đưa bữa sáng còn lại cho nàng: "Em đi vào đây, chị đi làm đi cho kịp."

"Được." Lưu Trí Mẫn uống sữa đậu nành, nhìn xung quanh cổng trường lại nhìn bạn gái nhà mình cười cười, "Tan tầm tôi lại đến đón em?"

"Thôi bỏ đi, công việc chị thường phải tăng ca em tự đi về nhà cũng được mà." Kim Mẫn Đình từ biệt bạn gái chạy vào trong trường.

Còn nhiệt tình chào hỏi bạn học kế bên: "Buổi sáng tốt lành nha tiểu Phương."

Lưu Trí Mẫn thấy nàng cùng bạn học cùng vào trường, lúc này mới yên tâm rời đi.

Mà vị "Tiểu Phương" quay đầu lại, nhìn kỹ Kim Mẫn Đình: "Chào bạn, bạn là ai thế? Nhận nhầm người à?"

"A? Ừm......" Kim Mẫn Đình vẫn luôn quay đầu lại nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài thấy Lưu Trí Mẫn đạp xe đi xa, mới cười phất tay với bạn học này nói "Ngại quá tiểu Hồng, tớ nhận sai người, tạm biệt nha!"

"Tôi cũng không phải là tiểu Hồng!"

Nhưng mà lời này Kim Mẫn Đình không nghe được, nàng vác balo chạy như điên về phía trường học tuốt phía trong —— Học viện điện ảnh Tuyên Dương.

Tuyên Dương là học viện điện ảnh xếp hàng thứ ba, mỗi năm đều gửi ra giới giải trí rất nhiều nhân tài các học sinh nổi tiếng trong trường đếm không xuể.

Mà Kim Mẫn Đình, đúng là sinh viên năm 3 khoa diễn xuất.

Đi ở trên đường, gặp được không ít bạn học quen thuộc chào hỏi nhau xong nàng mới chạy về phía lớp học.

Hôm nay tiết đầu tiên có môn học về thoại kịch bản, nhìn thấy giáo viên đang giảng bài, nàng mới từ cửa sau trộm đi vào vậy mà cũng bị bắt tại trận.

"Kim Mẫn Đình, vì sao đến trễ?"

Bạn học cùng lớp đồng thời quay đầu nhìn lại, Kim Mẫn Đình ngượng ngùng cười đứng thẳng eo, nói: "À chuyện này, em gặp được tiểu Hồng ở trường Lam Tường, là bạn cũ với nhau nàng lôi kéo em ngồi ôn chuyện cũ."

Lão sư không lãng phí thời gian truy vấn, đơn giản nói vài câu liền điểm danh gọi nàng lên luyện tập: "Em đọc lời kịch này làm mẫu cho các bạn đi."

"Dạ được." Kim Mẫn Đình buông túi, đi đến giữa sân khấu nhận lấy kịch bản, ấp ủ một chút cảm xúc tưởng tượng tình cảnh để đọc lời kịch.

Luyện tập kết thúc, các bạn học phi thường nể tình vỗ tay, lão sư cũng vừa lòng, nói: "Kim Mẫn Đình, hy vọng em nói dối cũng tốt như lúc em diễn."

Kim Mẫn Đình xin tha nói: "Cô ơi, cô bỏ qua tha thứ cho em lần này nha. Em sai rồi em sai rồi, em thật sự biết sai rồi." Lần sau còn dám nữa ạ.

Một buổi sáng hai tiết đầu đều là môn thoại lời kịch, mỗi người đều phải lên sân khấu luyện tập biểu diễn, lão sư theo thứ tự chỉ ra các lỗi sai trong phần trình bày lại sắp xếp cho các nhóm luyện tập với nhau, mới kết thúc.

Lão Bản Thích Giả NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ