7. Bằng chứng ngoại phạm

48 7 1
                                    

Mike dẫn cả 2 đến trước 1 hành lang dài trông khá sạch sẽ và khang trang. Đi thêm một lúc, họ đứng trước một cánh cửa, bên phải còn có thêm 2 cánh cửa giống y như vậy, trên từng cánh cửa có gắn thêm một bảng tên lần lượt là Margaretha, Sarah và Olivia. Vừa dẫn họ tới nơi, Mike đã nhanh chóng rời đi vì còn nhiều việc phải làm, Eli gõ nhẹ cửa phòng đầu tiên, một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại. "Tôi ra ngay đây".

Sau khi chờ 1 quãng nhỏ thì cánh cửa cũng mở ra, một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc xoăn dài tới cổ cùng bộ đồ màu hồng đơn giản hiện ra trước mắt. Dù không trang điểm hay mặc trang phục như lúc ở trên sân khấu nhưng nét đẹp tao nhã ấy vẫn đủ để làm cả Norton lẫn Eli có chút bị hút hồn. "Xin lỗi cho hỏi, 2 người hình như không phải thành viên của đoàn nhỉ? Tìm tôi có chuyện gì không ạ?". Giọng nói hơi pha một chút lo lắng và sốt ruột ấy cất lên kéo cả 2 quay về thực tại.

- "Xin lỗi đã làm phiền, thưa quý cô Margaretha Zelle nhưng chúng tôi có một vài chuyện muốn hỏi, mong cô hợp tác" – Norton che miệng ho khụ khụ như đanh trống lảng nhưng vẫn để viền tai đang ửng đỏ.

- "Không cần quá lịch sự đâu, gọi tôi là Margaretha được rồi. Chuyện các anh muốn hỏi là về những vụ mất tích đó sao?" - Cô nàng che miệng cười nhẹ nhưng vẫn dịu dàng hợp tác.

- "Đúng vậy, chúng tôi dự đoán thời gian của những nạn nhân biến mất trùng với khoảng thời gian mà các cô biểu diễn. Vậy nên chúng tôi muốn biết vào những lần biểu diễn trước đây ở thành phố này, trong thời gian 2 người kia biểu diễn cô đã đi đâu và làm gì." - Norton đưa ra câu hỏi trong khi Eli đứng bên cạnh quan sát thái độ của cô ta. Cô ta đã có một khoảng khựng có lẽ là vì bất ngờ rồi thở dài một hơi mà đưa móng tay lên cắn, dường như là một thói quen khi căng thẳng.

- "Có vẻ như đồng nghiệp của tôi đã nói cho các anh nghe rồi, nếu đã thế thì tôi cũng không giấu giếm gì. Hmm... Lúc đó tôi đúng là không có mặt ở đây."

- Cô ra ngoài sao?

- "Ừm, tôi đã lên ngọn đồi ở gần khu rừng để ngắm trăng. Ngọn đồi đó rất nổi tiếng trên các cuốn tạp chí địa phương vì là nơi hứng ánh trăng tuyệt vời nhất và do đó sẽ chữa lành tâm hồn cho mọi người. Thành ra khi có cơ hội được biểu diễn ở đây, tôi đã cảm thấy rất vui sướng vì luôn muốn được đến đó 1 lần. Nhưng khi nghe tin ông chủ định kí hợp đồng dại hạn ở đây thì tôi lại càng hạnh phúc hơn nữa. Chính vì thế, những lúc "rảnh" tôi đều đến đó để tận hưởng." - Margaretha nhắm mắt và tưởng tượng về khung cảnh đó - "Mỗi khi tắm mình dưới ánh trăng tại đó, tôi cảm thấy cực kì dễ chịu và thoải mái, mọi áp lực lúc ở trên sân khấu cũng được giải tỏa." – Giọng Margaretha vẫn nhẹ nhàng từ tốn giải thích.

- "Vậy lúc cô ra ngoài cô có thấy điều gì kì lạ không?" – Eli xen vào cuộc trò chuyện

- "Umm... Không biết nữa! lúc đó mọi người đều bận, tôi thì lại lén ra ngoài nên cũng không để ý xung quanh lắm. Xin lỗi nhé!"

- ...

Giữa họ có thêm 1 cuộc trọ truyện ngắn nữa trước khi chuyển qua người tiếp theo, có điều lúc này mọi người đã thả lỏng và cười nói nhiều hơn.

[IDV] Lý do để tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ