9. Martini chua ngọt

51 9 0
                                    

Xong xuôi, mặc kệ cho đôi uyên ươn kia tận hưởng những giây phút vui vẻ cho nhau. Norton kéo Mike ra một góc khác dường như tính nhở vả chuyện gì đó.

- Chuyện tôi muốn nói là... [Reng].

Tiếng chuông điên thoại làm cả hai phải hoãn cuộc nói chuyện lại trong giây lát. Norton nhấc máy, đầu dây bên kia phát ra giọng nói cục súc quen thuộc.

- [Này! Rốt cuộc là khi nào Eli sẽ tới đây vây? Chẳng phải cậu bảo Eli sẽ đến chỗ chúng tôi sau khi báo tin sau đó mới bắt đầu xuất phát sao?] – Naib lên giọng tỏ vẻ bực tức.

- "Nói gì kì vậy? Không phải là Eli đang... " - Norton thất thần, dường như cậu mới nhận ra một điều kinh khủng.

Theo kế hoạch thì sau khi báo cáo tình hình vụ việc cho Norton đi giải quyết, Eli sẽ tập hợp Naib và Aesop để dẫn họ đến Nhà thờ đỏ trong khu rừng. Dù gì lần trước là nhờ Lewis làm biến dạng không gian nên họ mới đến nơi nhanh như vậy, thành ra bây giờ ngoài Eli ra, chẳng ai trong nhóm biết vị trí của nơi đó. Nhưng em ấy lại chưa đến vào lúc này, một cảm giác bất an chợt lóe lên trong tiềm thức, Norton quay sang gấp gáp hỏi Mike

- "Ban nảy cậu có đem nước đến cho các nữ diễn viên chính không?"

- "À ừm... Có! Trước lúc cô Margaretha đang biểu diễn 1 chút. Dù sao đó là phép thử của tôi để xem thử họ có đang ở trong phòng không mà. Kết quả vẫn như cũ, 2 người kia không 1 ai trả lời" - Mike cũng bị sự gấp gáp đó làm cho hốt hoảng.

- "Chết tiệt! Không xong rồi!"

Norton nghiến răng kéo Mike chạy thật nhanh về phía thành phố, ở đầu dây bên kia, Norton bảo Naib và Aesop mau chóng tìm con đường dẫn đến Nhà thờ đỏ rồi mai phục ở đó. Hiện buổi trình diễn của Sarah đã sắp kết thúc, thời gian là không còn quá nhiều. Trên đường đi, Norton cũng nhanh chóng kể lại những gì mình và Eli đã thu thập và suy luận được.

- "Còn nhớ vụ lời khai của 3 nữ diễn viên chứ? Cậu đã nghe lén mà đúng không?" – Norton

- "Ý cậu là sao?" - Mike

- "Lúc tra khảo, Eli đã hỏi một câu làm tôi thấy khá kì lạ mà đến lúc suy luận em ấy mới giải thích cho tôi hiểu." – Norton.

- "Em ấy đã nói gì?"

- "Em ấy hỏi cả 3 người, họ có để ý hay nghe thấy điều gì bất thường không và cả ba đều bảo không?"

- "Nếu vậy thì sao chứ? Tôi không hiểu?"

- "Cậu không nhớ vào thời điểm đó cậu đã làm gì sao?"

- "Lúc đó...không...không lẽ là...!" - Mike cuối cùng cũng ngộ nhận ra điều đó.

- "Đúng! Cậu đã đem nước lên cho cả 3 như thường lệ để kiểm chứng có ai ở trong phòng không đúng chứ? Chúng tôi đoán thói quen này bắt đầu sau khi cậu nảy sinh nghi ngờ về những vụ mất tích nên chắc là trong vài tháng trở lại đây thôi. Và Sarah – Người duy nhất khai mình ở trong phòng và đọc tạp chí lại không nghe thấy gì. Chứng tỏ cô ta cũng đã đi ra ngoài, thói quen đưa nước bắt đầu sau thời điểm mà cô ta bắt đầu gây ra các vụ mất tích đầu tiên, tôi khá chắc cậu đã giấu mọi người để điều tra một mình nên hoàn toàn không có một ai biết gì về việc đưa nước để kể cho cô ta nghe. Chính nhờ điều đó mà cô ta không có cơ hội nói dối! Hơn nữa, lúc chúng tôi bắt đầu hỏi cô ta vài việc liên quan đến những vụ mất tích, cô ta khẳng định là mình không biết gì về vụ này nhưng lại biết vụ này liên quan đến quỷ mà bảo chúng tôi đi gặp cô Zelle mặc cho việc thông tin về con quỷ đã được bảo mật tuyệt đối. Tất cả đều chỉ ra rằng cô ta là người đứng sau những vụ mất tích."

[IDV] Lý do để tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ