Trời lúc này cũng đã tối, Eli hớn hở đi về phòng sau một ngày "bận rộn" thì chợt nhận ra một điều ngu ngốc:
- "Rồi...mình có phòng sao?...".
Một loạt dấu chấm dài hiện ra bên trong đầu Eli, cậu liền liên lạc với Martha và nhận được câu trả lời rằng việc cậu là thành viên mới là một sự bất ngờ nên chưa kịp cho người làm thủ tục đăng kí, chuẩn bị cũng như dọn phòng nên bắt buộc Eli phải ngủ tạm ở đâu đó vài ngày. Nói xong, cô liền cúp máy một cái "Rẹt" mặc kệ Eli đang than khóc. Đi trên hành lang đang lạnh dần, Eli suy nghĩ đến từng nơi mà mình có thể ngủ.
- "Công viên ngoài trời? Không được, trời này mà ra ngoài đó ngủ chắc mình thành thịt đông lạnh mất! Hay đến thư viện chỗ Helena nhỉ?... Cũng không được! Mới rời đi mà quay lại đó thì sẽ làm phiền cô ấy mất. Hay là chỗ của Luca?..."
Hàng loạt lựa chọn được đưa ra nhưng không có cái nào xài được, Eli tuyệt vọng ngồi bệch xuống đất.
Trong lúc Eli đang thở dài cố đứng dậy vì tính đi làm phiền Helena cho ngủ nhờ một đêm thì một cánh tay rắn chắc nhưng lại dịu dàng đưa ra trước mặt Eli mà đỡ cậu đứng dậy.
- "Tại sao em còn ở đây? Không về phòng sao?" - Ra là Naib, anh đang tỏ vẻ có chút gì đó quan tâm cho cậu nhóc thiếu sức sống kia.
- "À thì... do em đến bất ngờ quá nên là Liên minh không kịp chuẩn bị phòng." - Eli nói với điệu bộ chán nản nhưng vẫn cố cười nhìn Naib - "Nhưng không sao đâu, để em ở tạm thư viện của Helena đêm nay v...?"
Chưa kịp dứt câu thì Naib không nói không rằng kéo cậu đi một mạch dọc dãy hành lang rồi rời khỏi trụ sở chính tiến thẳng về khu nghỉ ngơi giành cho Elementary. Chẳng mấy chốc đã đến phòng của anh, Eli cũng không khó mà hiểu ra, cậu vội vàng từ chối nhưng Naib cứ lườm như thế làm cho cậu chỉ biết câm nín mà nghe lời.
Bên trong phòng, mọi thứ có vẻ khá ngay ngắn, dù sao gia tộc Subedar cũng là một gia tộc cực kì kỉ luật nên việc phòng Naib có gọn gàng thì cũng không bất ngờ mấy. Eli bảo mình không cần tắm nên Naib đã tranh thủ vào tắm trước còn cậu thì ra ngoài ban công. Phẩy tay 1 cái, cây đàn hạc quen thuộc bổng nhiên xuất hiện ngay trước mắt, cậu cầm lấy nó mà gãy lên những nốt nhạc ấm áp.
"Cuộc đời nở rộ như một bông hoa
Ở xa trước mắt hay chỉ nằm bên vệ đường
Chờ đợi một ai đó
Để có thể tìm đường về nhà
Trời cứ lại mưa hàng trăm lầnKhông có dấu chân của đến và đi
Hỡi người đã bước đến đây
Ngươi thuộc về nơi nào?
..."
Ca khúc ngân lên và cứ thế vang vãn trong gió, bay đến mọi ngóc ngách trong không gian để rồi hòa quyện cùng làn gió như đang khiêu vũ dưới ánh trăng. Chàng trai cứ thế thả lòng mình theo những dài điệu êm ả giữa khung trời ngàn sao hiện ra phía bên ngoài ban công mà không nhận ra rằng Naib đã ở đằng sau mà chứng kiến từ lúc nào.
Không nỡ phá tan khung cảnh trước mắt nên chàng ta cũng chỉ dựa lưng mình vào bức tường mà nhắm mắt thưởng thức những gì còn lại trước khi phải luyến tiếc khi nó kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] Lý do để tồn tại
FanfictionMô tả: Tại một thế giới tồn tại thần linh và quỷ dữ. Những vị thần đại diện cho con người đã đứng lên chiến đấu với loài quỷ trong hàng trăm năm. Cuộc chiến tạm ngưng bằng 1 hiệp định đình chiến, các vị thần cũng theo đó mà biến mất. 1 người không r...