Naib đang đứng giữa một vùng đất đầy sự chết chóc, xung quanh không có lấy một ngọn cây hay thảm cỏ, đến cả bầu trời cũng được nhuộm một màu đỏ máu kinh tởm đến đáng sợ, nhưng đó có thật là bầu trời hay không?. Những cái xác chết nằm la liệt trên mặt đất, hoàn toàn không có một chút sự sống nào ở đây. Naib bắt đầu mất bình tĩnh, từng nhịn thở đã bắt đầu nhanh hơn trước. Bỗng anh bị một thế lực gì đó kéo về phía sau. - "Đừng..làm ơn..đừng là nơi đấy!". Mặc kệ những lời cầu xin, Naib vẫn bị kéo ngày một nhanh hơn, không gian và thời gian trong phút chốc thay đổi. Lần này, Naib đang bị cố định trên một khung sắt, tay chân bị trói chặt ở 4 góc khung ở một căn hầm đầy mùi thối rữa của xác chết phân hủy, thậm chí trong góc còn có vài bộ xương trơ. Cậu gào thét trong hoảng loạn như một con sư tử bị ép đến bước đường cùng, hình ảnh bóng ai đó từ từ bước xuống từng bậc thang cùng tiếng cộp cộp phát ra từ đế giày là những hình ảnh cuối cùng trước khi Naib quay lại thực tại. Người anh nhể nhại mồ hôi, hơi thở cũng gấp gáp như bị thiếu dưỡng khí, trên má còn có cả giọt nước mắt đang chảy xuống nửa mặt.
Naib cứ ngồi đấy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở một cách khó khăn, tay cứ vô thức rờ lên vết thương ở sau lưng và trước cổ. Aesop và Norton vẫn còn ngủ rất ngon lành, tất cả những gì anh vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Dù gì đây cũng không phải lần đầu anh mơ thấy cơn ác mộng đó.
.....
Sau khi bình tĩnh được phần nào, Naib rời khỏi chỗ ngủ men theo bức tường mà đi đến chỗ tủ lạnh lấy nước rồi nốc cạn nửa chai. Bất chợt cơn đau đầu lại kéo tới một cách dữ dội, Naib choáng váng ôm đầu ngã khụy xuống nhưng cơn đau vẫn tiếp diễn. Những cơn đau đầu thế này đã liên tục xảy ra kể từ lúc Naib gia nhập Liên minh, thể trạng cơ thể của anh được đánh giá là bình thường và chẳng ai biết những cơn đau dữ dội đó xuất phát từ đâu vì thế mà anh thường tự chịu đựng nó 1 mình. Lúc này Naib chỉ mong nó dừng lại, chi ít thì không phải lúc này... Cứ như đáp lại lời thỉnh cầu trong cơn đau đớn, tiếng đàn trong trẻo từ đâu đó phát ra, tiếp sau đó là một giọng hát dịu dàng vang vọng cất lên, những nốt nhạc du dương, nhẹ nhàng đang làm tan biến cơn đau từng chút, từng chút một. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, có thứ có thể làm dịu đi cơn đau đang hành hạ mình. Naib vô thức lần theo tiếng nhạc vang vọng cứ thế leo lên cầu thang dẫn lên mái nhà. Trước mắt anh, một bóng hình với bộ quần áo kín người quen thuộc có điều chiếc mũ trùm đầu lúc này đã được gỡ xuống lưng để lộ một mái tóc nâu được trải chuốt gọn gàn, chỉ riêng cái khăn bịt mắt là vẫn nằm yên đấy, tay cầm một chiếc đàn hạc nhỏ trông khá cầu kì và bắt mắt. Từng ngón tay lướt qua như đang nhảy múa trên dây đàn tạo ra những giai điệu vui tươi và đầy trong trẻo.
Những sinh vật kì bí trong rừng cũng vì tiếng đàn bình yên mà kéo tới mặc cho việc chúng chả ưa gì sự náo nhiệt của trung tâm thành thị, một vài trong số chúng phát sáng như đang trình diễn một buổi hòa nhạc vậy. Naib cứ đứng ngay tại cái cầu thang ấy, nhìn ngắm bóng hình đang vừa nô đùa với đàn tinh điệp đầy màu sắc, vừa mỉm cười rạng rỡ. Cứ thế đoạn nhạc ấy cũng kết thúc, chủ nhân của nó cũng nhận ra ai đó đang nhìn mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/310032812-288-k672311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] Lý do để tồn tại
FanfictionMô tả: Tại một thế giới tồn tại thần linh và quỷ dữ. Những vị thần đại diện cho con người đã đứng lên chiến đấu với loài quỷ trong hàng trăm năm. Cuộc chiến tạm ngưng bằng 1 hiệp định đình chiến, các vị thần cũng theo đó mà biến mất. 1 người không r...