1. Gamma-17! Xuất kích!

144 11 9
                                    

Tại một khu vườn yên tĩnh trông không khác gì bao khu vườn bình thường, mặt đất được trải bằng một thảm cỏ xanh ngắt, xung quanh được trang trí bằng nhiều loại hoa đầy đủ màu sắc. Hương thơm ngọt ngào lan toả khắp nơi, kì lạ ở chỗ khu vườn này lại nằm trong 1 nhà kính. Để ý kĩ, có thể thấy xung quanh còn có một vài loài cây với hình thù khá kì lạ, như bị biến đổi gen vậy.

Một cô gái trẻ đang vừa tỉa từng nhánh cây vừa ngân nga một ca khúc nào đó trong miệng. Tiếng mở cửa làm ngắt đi khung cảnh yên bình này.

- "Mọi chuyện vẫn ổn chứ Emma?" - Emily đem theo một dĩa trái cây bước vào rồi đặt lên bàn cạnh Emma.

- "Mọi thứ vẫn ổn thưa chị! Loại cây mới này đang phát triển rất nhanh chóng! Chẳng mấy chốc ta sẽ lấy được "chiết suất" từ chúng thôi!" - Emma vui vẻ nhí nhảnh chạy lại chỗ Emily đang ngồi

Cùng nhau, cả hai thưởng thức buổi ăn nhẹ chiều của mình.

- "Hôm nay chị có thời gian để đến thăm em sao? Bình thường em toàn thấy chị bận tối mày tối mặt chả có thời gian cho em gì cả.." - Emma tỏ vẻ làm nũng tay vẫn hăm he lấy trái dâu mọng nước cho vào miệng.

- "Chị đến thăm mà em buồn thế sao? Nhờ có Helena giúp chị hoàn thành các tập hồ sơ sớm nên chị mới có thể ở đây đấy"

Emily xoa đầu nhìn Emma mà cười mỉm.

- "Vậy thì tốt quá, em có thể chơi với chị cả chiều nay rồi!"

- "Lớn rồi, đừng tỏ vẻ trẻ con như vậy nữa 'Đội trưởng đội nghiên cứu thực vật và chăm sóc sinh vật huyền bí' à"

- "Chị có khác gì em đâu chứ! Đồ 'đội trưởng Uỷ ban Y tế' xấu tính!"

- "Rồi rồi, chị xấu tính." - 2 người cười nói vui vẻ rồi dắt nhau lại bàn ghế ngồi là tâm sự - "Mà...chị nghe bảo hôm nay lại có nhiệm vụ cho Gamma-17 nghe bảo là nhiệm vụ khó. Không biết họ có làm sao không nữa?."

Emily trầm ngâm suy tư, vừa cho miếng táo đang căn dở vào miệng. Đáp lại sự lo lắng đó, Emma chỉ nhẹ nhàng cười 1 tiếng: "Đừng lo lắng quá, dù sao họ cũng là đội trinh sát mạnh nhất của liên minh ta mà." Như một cách để trấn an cho "người đồng nghiệp" ngồi cạnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Tại một khu mỏ bỏ hoang*

- "Tch..chết tiệt" - Naib vì bị thương mà phải thốt lên - "Sao mà nó khoẻ quả vậy!?"

Trước mắt anh là một con quỷ? Hay là con quái vật nhỉ? Cao hơn 3 mét, gấp đôi cả cậu đang ì ạch tiếng ra khỏi cửa hầm mỏ. 'Con quỷ dị hợm' ấy hình như là một con quỷ cấp B, nhưng...có phải là quá lớn rồi không??!?'

- "Im đi, do cậu lùn quá thì có"

Từng lời nói của Norton như xát muối vào tim Naib. Mặc kệ tên đầu đất đang la lối om xòm bên dưới, Norton đứng trên một cục pha lê to lớn từ từ phân tích tình hình. 'Nó đang cố thoát ra ngoài hầm mỏ bằng cách hấp thụ nguồn năng lượng dồi dào từ đá "Illuminate" bên dưới hầm mỏ này, muốn ngăn nó lại thì..'

- "Nhanh, mau cắt sạch toàn bộ những cái xúc tu đang cắm xuống lòng đất đi!!"

Norton nhanh như cắt nhanh chóng ra lệnh cho cái tên đầu đất kia mau chóng đứng dậy, còn mình thì lấy ra một thiết bị trông như miếng donut, lắp vào khẩu súng dắt bên hông. Anh nhanh chóng bắn 1 viên về phía mặt đất phía trước mà con quỷ đang định tiến tới rồi tiếp tục thêm 1 viên nữa lên phía trên trần của hầm mỏ. Hai mảnh nam châm ngay lập tức phát ra những đường sức từ có thể nhìn thấy được bao quanh người con quỷ và trói gọn nó như một chiếc lồng từ trường.

[IDV] Lý do để tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ