Trận chiến giữa Sae và Servais cũng đã đi đến cao trào, bằng cách sử dụng [Chiến trường hàn khí], Sae đã dần nắm thế chủ động trong việc bắt hướng di chuyển của Servais. Trên nền tuyết mỏng trở trọi đầy yên ắng, chỉ có âm thanh của tiếng kim loại va chạm vào nhau. Sae nâng cao thanh đại đao của mình mà chặn hết những vết chém hướng về phía bản thân, sau khi nhận được [Nguyệt Quang Chúc Phúc] từ Eli thì thể lực và tốc độ của Sae đã nâng lên một cách đáng kể thậm chí còn có thể phản công lại được đòn đánh từ Servais nếu anh ta không tránh né kịp thời.
- "Này! Nếu cứ tiếp tục tấn công tôi như thế thì không có tác dụng gì đâu." - Sae chán nản cầu xin vì trận đánh kéo dài một chiều như thế.
Đến lúc này, Servais mới hiện hình là một gã đàn ông cao gầy khoát lên mình một bộ đồ nâu sậm kèm bộ nâu quai nón trên mặt làm cho gã ta như già đi rất nhiều. Vũ khí của hắn ta là một cây gậy dài, 2 đầu có gắn vũ khí dường như còn có thể tách ra làm một cây côn nhị khúc nhằm tăng tốc độ tấn công lên gấp nhiều lần đến mức Sae phải thừa nhận nếu không nhờ Eli thì cậu đã thua từ lâu rồi.
- "Khá khen cho cậu khi có thể tìm được cách khắc chế được kĩ năng của tôi. Cho đến giờ không có nhiều người làm được đâu" - Đến lúc này tên trầm tính kia mới thốt lên được 1 câu nói nhưng ngay câu sau đó lại mang một sức uy hiếp khổng lồ. - "Tuy nhiên, chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của tôi thôi, bây giờ tôi sẽ chiến đấu nghiêm túc hơn 1 chút"
Một luồng áp lực khổng lồ bỗng phát ra từ chỗ Servais rồi nuốt chứng không thời gian làm Sae bất chợt nhắm mắt. Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã bị đưa tới một chiều không thời gian kì lạ, nơi chỉ có bóng đen sâu thẫm, [Chiến trường hàn khí] cũng biến mất không một dấu vết. Trong lúc còn đang hoang mang thì 1 giọng nói vang vọng từ hư vô cất lên.
- "Chào mừng đến với [Thế giới hư vô], nơi này sẽ là kết thúc của cậu nên hãy chuẩn bị tinh thần đi."
Chưa kịp định hình thì một phát đánh vô hình đột ngột hướng về phía Sae, đòn đánh đó cứ thoáng hiện ra từ hư không mà không làm lộ bất kì sự tồn tại nào, Sae cũng chẳng hề cảm nhận thấy có sự hiện diện của bất cứ ai tại đây. Cậu lăn đi 1 khoảng xa sau khi ăn trọn đòn đánh vừa rồi sau đó thử kích hoạt [Chiến trường hàn khí] một lần nữa nhưng không thành.
- "Câu không biết nhỉ, ma pháp mà tôi thi triển thuộc vào dạng ma pháp [Thế giới], chính vì thế mà ma pháp loại [Môi trường] của cậu sẽ không có tác dụng đâu, kể cả sự tồn tại của tôi đối với cậu cũng là hư vô"
Hàng loạt đòn đánh liên tục nhắm về phía Sae mà cậu không thể né tránh hay phòng thủ.
- "Tại đây! Tôi là bất bại."
Sae lúc này bắt đầu hoang mang, dáng vẻ hoảng sợ lúc đầu lại bất giác hiện ra.
- "Làm sao đây, làm sao bây giờ! Nếu thất bại tại đây thì Chloe sẽ đè mình ra mà đấm không thương tiếc mất! Mình không muốn bị như vậy chút nào." - Cứ thế, hình ảnh Chloe cùng cây hàng dài hơn cả cô ấy hiện ra trong đầu Sae làm cậu càng thêm hoảng sợ nhưng cũng có thêm động lực mà đứng dậy tiếp tục chiến đấu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] Lý do để tồn tại
FanfictionMô tả: Tại một thế giới tồn tại thần linh và quỷ dữ. Những vị thần đại diện cho con người đã đứng lên chiến đấu với loài quỷ trong hàng trăm năm. Cuộc chiến tạm ngưng bằng 1 hiệp định đình chiến, các vị thần cũng theo đó mà biến mất. 1 người không r...