Những bữa học sau đó được diễn ra một cách bình thường, nhờ có sự trợ giúp từ hai người bạn mới mà lượng thông tin Eli thu thập được ngày càng nhiều và càng tiến đến mục tiêu trung tâm.
- "Quả đúng như tôi nghĩ, trường luôn nhập vào một lượng lớn đá Livolta không rõ lý do" - Eli thì thầm với hai người kia ở góc lớp trong giờ học - "Nhưng hai cậu đi nhìn lén như thế mà không bị phát hiện à?"
- "Có khó gì đâu, với kĩ năng của chúng tôi thì việc đó chả khó xí nào. Điều quan trọng hơn còn ở phía sau cơ!"
Chloe đột nhiên trở nên nghiêm túc làm Eli cũng ngầm hiểu được tầm quan trọng của thông tin. Sae cũng lên tiếng tiếp lời ngay sau đó.
- "Chúng tôi đã lần theo dây chuyền vận chuyển đá Livolta và đến được một mật thất lớn phía dưới ngôi trường. Tuyến đường vận chuyển và đi xuống mật thất khá rắc rối và được yểm bằng phép ẩn thân nên không trách được việc mọi người trong trường không hay biết."
Eli lúc này cũng nhớ lại vài hôm trước, Chloe bị Sae kéo đến chỗ Eli nhờ trợ giúp để tìm ra những vị trí mà nhà trường có thể lập tuyến đường vận chuyển đá Livolta từ bên ngoài. Họ cũng bảo sẽ cần mượn kĩ năng [Nguyệt Nhãn] của Eli nữa, thì ra là giành cho việc này. Dù hơi bất ngờ nhưng Eli phải công nhận rằng bọn họ thực sự rất đáng tin cậy. Không để Eli tiếp lời, Chloe lấy điện thoại của mình ra rồi đưa cho Eli xem những tấm hình mà bọn họ đã chụp được trong suốt quảng đường thăm dò. Đột nhiên, một tấm hình làm cậu phải tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào.
~~~~~
Norton cùng Aesop đang ngồi cùng nhau tại một góc của căn tin trường, cả hai vừa ngồi nhâm nhi đồ uống vừa bàn bạc những chuyện đã xảy ra và kế hoạch sắp tới.
- "Về trận đấu của Eli, cậu thấy thế nào?" - Norton mở lời trước.
- "Rất bất ngờ, tôi chưa từng thấy em ấy có thể phối hợp với người ngoài chúng ta tốt đến như thế."- Aesop nhấc ly cà phê lên húp một ngụm rồi lại bỏ xuống - "Nếu em ấy thực sự kết được bạn mới thì tôi cũng thấy vui."
- "Quan trọng hơn là kĩ năng mà em ấy sử dụng trong trận đấu cơ. Quả đúng [Tinh tú trận] là một kỹ năng cơ bản của Chiêm tinh ma pháp nhưng sử dụng được [Thập nhị tinh tú] lại là một chuyện khác" - Norton bỏ tách trà mình đang uống xuống, miệng lẩm bẩm - "Trong những quyển sách tôi từng đọc ở trụ sở, để có thể thi triển được [Thập nhị tinh tú] cần một thời gian tập luyện không hề ngắn, có khi bằng cả nửa đời người. Cứ cho là em ấy có thiên phú đi, nhưng thật sự là cần bao nhiêu cái thiên phú mới thuần phục được cỡ đó cơ chứ?"
- "Có sao đâu? Em ấy mạnh lên không phải điều tốt à?"
- "Không phải tốt, mà là nghiêm trọng đấy! Cậu chưa nghe câu 'Nuôi ong tay áo' à? Việc em ấy quá mạnh có thể ảnh hưởng không tốt tới Liên minh."
- "Nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu trong lòng em ấy hình thành những suy nghĩ xấu thôi, không phải sao?"
- "Lòng người khó đoán, nói chi lòng lợn. Nói chung cần cảnh giác nhiều hơn nữa!" - Lúc này Norton mới quay sang nhìn về phía Aesop mà trầm ngâm - "Này! Cậu có làm sao không đấy?"
- "Hửm? Làm sao cơ?" - Aesop quay đầu sang nhìn Norton một cách khó hiểu.
- "... Không, không có gì" - Norton im lặng nhìn người đối diện mình rồi lại nhấp một ngụm trà - "Chỉ là... Bình thường cậu sẽ cảnh giác hơn với những chuyện này hơn thay vì... Mà thôi bỏ qua đi, chắc là tôi nghĩ nhiều quá thôi."
Bỗng điện thoại cả hai bỗng rung lên, có vẻ là tin nhắn nhóm. Là tin nhắn từ Eli, nội dung chẳng có một từ ngữ gì, chỉ là một bức ảnh.
- "Cái... Cái này là!?" - Norton và Aesop nhìn nhau, gương mặt trở nên nghiêm trọng, họ biết rõ điều gì sắp ập tới nơi này.
~~~~~
Phó hiệu trưởng Freddy bước từng bước thận trọng dọc theo dãy hành làng dài và tối, đến khi nhìn thấy tấm biển treo đề "Phòng hiệu trưởng" thì đứng lại, hít sâu rồi mở cửa. Bên trong, hiệu trưởng đáng kính đang quay lưng hướng về phía Freddy, ánh mắt hướng về đâu đó qua tấm kính cửa sổ.
- "Thưa Ngài Leo, sân thi đấu đã được sửa chữa xong! Có thể cho tiếp tục cuộc thi rồi." - Freddy cúi nhẹ đầu nói lên với giọng điệu tôn trọng nhất.
Mãi đến một lúc sau ông ta mới lên tiếng:
- "Việc ta nhờ người giám sát, đã đến đâu rồi?"
Ông ta quay người lại, cất lên một giọng nói trầm đầy nặng nề. Dưới ánh sáng mờ ảo , ông ta hiện lên là một dáng người đô con đầy sự nguy hiểm. Freddy dường như cũng cảm nhận được điều đó mà trở nên càng cẩn thận hơn trong lời nói.
- "Vẫn đang tiến triển rất tốt, thưa Ngài! Khoảng tầm 1 tuần nữa thôi là sẽ hoàn thành."
Leo không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi lại ngồi xuống chiếc ghế làm việc quen thuộc, ánh mắt hướng về một tấm hình cũ kĩ được bọc trong khung ảnh trên bàn, trong hình là một người đàn ông to lớn cùng một bóng người nhỏ bé không nhìn rõ, chỉ có thể đoán đó là nữ. Vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
- "Sắp rồi! Một chút nữa thôi! Ráng chờ nhé!" - Trong phút chốc, ánh mắt ấy trở nên thật hiền dịu nhưng chẳng kéo dài bao lâu, luồn sát khí mạnh mẽ lại tỏa ra từ gã ta - "Thế những hạt sạn trong kế hoạch của ta, đã tìm ra chúng chưa?"
- "Thứ lỗi cho tôi! Vẫn chưa thưa Ngài! Tôi vẫn đang cho người truy lùng..." - Chưa kịp dứt câu, luồng khí thoát ra từ gã Leo bỗng dưng hỗn loạn. Nó trở nên mạnh hơn bất thường kéo theo những cơn gió không rõ nguồn gốc đẩy văng Freddy vào bức tường phía sau.
- "Đừng nói với ta những lời đó!" - Gã ta đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc bén đến đáng sợ nhưng được một lúc lại trở về bình thường. - "Quả là vô tích sự! Vẫn là phải đến tay ta. Lần này tâm trạng ta không tệ nên sẽ bỏ qua cho ngươi lần này!"
- "Cảm ơn Ngài và xin thứ lỗi rất nhiều."
Ông ta chả thèm để ý đến Freddy mà mở lòng bàn tay ra, bên trong phát ra một luồng sáng, miệng nở một nụ cười đầy bất thường.
- "Ta đã chuẩn bị sẵn rồi! Sẽ tìm ra bọn chúng sớm thôi. Rồi sẽ chẳng ai phá hoại được kế hoạch của ta!"
~~~~~
Đêm hôm đó, cả tiểu đội đã có một cuộc họp nhỏ tại nơi gần đấu trường để nghe Eli giải thích một cách cụ thể về bức ảnh vừa rồi. Lúc Norton vừa tới đã thấy tên Naib ban ngày không thấy đâu đang ngồi sát cạnh Eli, 2 tay vòng ra sau đầu rồi ngã người ra sau còn Eli đang vẫy tay chào sau khi thấy anh. Sau khi Aesop đến thì mọi người cũng bắt đầu cuộc họp.
- "Hiểu rồi! Hai đứa bạn từng thi đấu cùng em trong Đại hội đã tìm ra được một mật thất ẩn dưới ngôi trường và bức ảnh chính là mục đích chính sao?"
Naib gật gật đầu khi nhìn vào bức ảnh chứa cỗ máy kì lạ, nó khá đồ sộ, hai bên được lắp đặt nhiều cổng nạp, có vẻ là được dùng cho đá Livolta. Ở giữa là một hệ thống máy móc chằn chịt, tất cả dẫn đến một đầu ra. Dường như là một cổ máy rất tinh vi, duy chỉ không chắc nó là thứ gì. Norton suy ngẫm một chút rồi đưa kí ức quay về lúc cậu đang đọc một cuốn sách kì lạ. Đây là mảng kí ức cậu không muốn nhớ lại nhất nhưng vì công cuộc điều tra, cậu buộc phải tiến sâu vào nó.
- "Có thể là 'Máy luyện hình Etherion'" - Norton lên tiếng sau một thời gian dài ngẫm nghĩ.
- "Chế tạo Etherion á? Ý cậu là loại đá dùng để chế tạo vũ khí của chúng ta?" - Naib điềm tĩnh lên tiếng.
- "A! Em biết nó! Em từng đọc qua một cuốn sách nói về thứ đó rồi! Nó là một cổ máy dùng để biến đổi những viên Illuminate trở thành Etherion bằng cách nạp cho nó một lượng linh tố hoặc quỷ tố khổng lồ được nén lại đúng không?" - Eli hớn hở lên tiếng rồi lại nhận được cái gật đầu từ Norton.
- "Đúng như thế! Tuy nhiên giống như kim cương tự nhiên và kim cương nhân tạo vậy, Etherion tinh khiết muốn được chế tạo cần phải được nạp một lượng linh tố/quỷ tố xác định cũng như cần một phương pháp nén chúng lại vào bên trong viên đã mà không làm viên đá ấy bất ổn định, thật sự không biết phải giành ra bao nhiêu thời gian để hoàn thành số công việc đó" - Norton giải thích thêm dựa theo trí nhớ. Lúc này, Aesop phóng to vào tấm hình và phát hiện ra điều đáng ngờ.
- "Này! Nhìn xem! Bên cạnh đầu ra có một thang đo, hình như nó đang ghi lại độ tinh khiết của viên đá Etherion thành quả."
Thang đo trên màn hình hiện ra dù hơi mờ nhưng cũng đủ để mọi người thấy rằng nó sắp chạm đỉnh rồi.
- "94%? Đã đạt đến ngưỡng tinh khiết đó rồi sao! Thật sự việc chế tạo Etherion là có khả thi à! Rốt cuộc là ông hiệu trưởng đang có âm mưu gì chứ?" - Naib đấm mạnh tay xuống đất tỏ thái độ khó chịu, Eli thấy thế cũng đặt tay lên vai anh mà an ủi.
- "Theo như những gì mà anh Naib đã điều tra thì anh ấy không cảm nhận được bất kì giao động của quỷ tố trong trường... Duy chỉ có một nơi là chưa kiểm tra được"
- "Chưa kiểm tra được? Ý em là sao?" - Norton hơi bất ngờ vì vốn dĩ những người trong liên minh như cậu hay Naib rất mẩn cảm với quỷ tố.
Mọi con quỷ dù có nén quỷ tố tốt đến đâu thì đến một lúc cũng sẽ để lại vài sự "rò rỉ" ra nền đất, chúng dần tích tụ và rồi đến một lúc, chính nền đất nơi ấy cũng sẽ tỏa ra quỷ tố và họ có thể nhận biết được. Nơi duy nhất chưa được kiểm tra mà Naib nhắc đến chính là phòng Hiệu trưởng, bằng một lý do gì đó mà anh không thể cảm nhận được bất kì linh tố hay quỷ tố nào - thứ tràn đầy ở nơi này từ căn phòng đó, rõ ràng là đã được gia công vật liệu chống song tố.
- "Hiểu rồi! Ra là thế! Nếu vậy thì nơi đó thực sự đáng ngờ, chúng ta cần phải kiểm tra nơi đó càng sớm càng tốt! Tôi cảm giác rằng nếu độ tinh khiết của cái máy kia đạt 100% thì mọi chuyện sẽ tệ đi rất nhiều" - Aesop nghiêm túc quay sang mọi người nói.
- "Vậy trước tiên phải thế này!" - Norton thì thầm khi thấy mọi người gật đầu đầy kiên định.
...
Sau cuộc trò chuyện đó, Norton đã gọi riêng Eli ra để trao đổi một chút chuyện, Naib cũng muốn theo nhưng bị Norton đuổi đi vì không phận sự.
- "Là vậy sao?... Em hiểu rồi, để em thử xem sao" - Giọng nói cậu bé ấy vẫn vui tươi như vậy.
- "Mà này... Còn một thứ nữa" - Lời nói đang tính tuông ra từ miệng thì lại thụt vào trong - "Thôi! Không có gì quan trọng đâu, nhớ canh chừng tên Naib giúp anh, đừng để hắn mạnh động."
Eli lặng lẽ gật đầu rồi bỏ đi. Bên ngoài, Naib vẫn chưa rời đi mà đang đứng đó dựa lưng vào tường trông cũng khá ngầu, đôi mắt hơi nhắm lại nhưng khi thấy Eli đến lại mở ra. Hắn liền quay sang chỗ Eli mà hỏi chuyện.
- "Hai người nói cái gì đấy? Sao lại giấu giấu diếm diếm người khác?"
- "Sao anh còn ở đây?!"- Eli có chút giật mình khi thấy Naib nhưng nhìn vào nét mặt anh thì hắn thì cậu cũng đoán được sơ bộ - "Ừ thì... Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là em được giao... À! Giao nhiệm vụ giám sát anh, không cho anh làm những hành động dại dột ý mà."
- "... Tên đó hay nhỉ? Dám nói thế à!" - Naib tuy hơi giận nhưng ngẫm lại thì thấy cũng đúng đúng nên lại im, hắn nhìn sang Eli một lúc rồi mới kéo cậu về ký túc xá - "Cũng muộn rồi, em nên về ký túc xá sớm đi."
- "Thì em cũng tính sẽ về đó mà... Không lẽ còn phải đi đâu nữa sao?" - Câu nói sự thật hiển nhiên xém khiến Naib phải thốt ra hai chữ 'ừ nhỉ', dường như hôm nay hắn không tập trung rồi.
Đi đến ngã rẽ ký túc, Eli đang tính vẫy chào Naib thì đột nhiên cậu bị anh níu lại.
- "Ban nãy lúc lẻn ra bằng đường cửa sổ, có vài đứa trong phòng anh đột nhiên tỉnh dậy, nó thấy cửa sổ đang mở nên đã tiến lại khóa chốt mất rồi. Em cho anh tá túc phòng em đêm nay được không?"
Eli hơi sượng người, cậu đứng như tượng ở đấy một lúc mà vẫn không biết nói gì. Lần đầu cậu thấy Naib mở lời đề nghị những chuyện thế này nên hơi hoang mang nhẹ, cậu cũng chẳng có lý do để từ chối. Thế là đành gật nhẹ đầu, cả hai lẻn vào trong kí túc rồi tiến về phòng Eli. Do Altermis đặt sự tự do lên hàng đầu nên dù không lớn nhưng mỗi người đều có một phòng riêng cho bản thân nên việc rước thêm người khác từ bên ngoài vào không phải là vấn đề.
Naib vào phòng là đã liền ngã người lên giường Eli, cậu thấy thế cũng chỉ biết cười trừ rồi tiến vào phòng tắm để rửa mặt. Một lúc sau ra ngoài thì đã thấy Naib nằm ngoan một bên giường mà thở đều, chẳng biết đã ngủ chưa. Eli khẽ tiến lại rồi nằm xuống cạnh Naib, cả hai im lặng một lúc rồi cậu mới cất tiếng.
- "Thế... giờ anh nói được chưa? Anh muốn ở ké phòng em là vì có chuyện muốn nói, đúng chứ?"
Naib nghe thấy thế liền quay người sang mặt đối mặt với Eli, ánh mắt sắt bén lúc ban ngày nay trở nên hiền dịu đi rất nhiều. Hắn cứ thế nhìn Eli một lúc rồi mới chịu lên tiếng.
- "Em còn nợ anh một lời giải thích, nhớ chứ?"
Eli nhớ lại lời giải thích mà anh ấy nói tới là gì, có vẻ là chuyện ở giải đấu các nhà. Cậu nở một nụ cười thường thấy về phía Naib mà thì thầm.
- "Chẳng phải em đã nói khi nào tới một thời điểm thích hợp thì anh sẽ biết sao?"
- "..." - Naib lại yên lặng một khoảng - "Một chút cũng không được à?"
Nghe bộ dạng rầu rỉ của Naib dù không bộc lộ quá nhiều, Eli cũng hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì, cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh vừa cười vừa mở lời.
- "Em hiểu anh không muốn em xây dựng một bức tường quá lớn với mọi người nhưng có những chuyện em thật sự không thể tiết lộ, vì sự an toàn của cả anh và em và cả mọi người nữa! Nhưng em có thể cam đoan với anh rằng mọi hành động, cảm xúc, lời nói mà em giành cho mọi người đều là thật! Không có cái nào là giả cả. Thế này anh yên tâm rồi chứ?"
Nụ cười ấy luôn là như thế, luôn khiến cho mọi người cảm thấy an tâm. Naib cũng dần nở nụ cười mỉm trên môi mà với tới ôm Eli vào lòng, lấy lý do là gường nhỏ, phải gần nhau mới đủ chỗ nằm, Về phía Eli thì cậu cũng chẳng có ý kiến gì về việc này mà dụi vào lòng anh. Cơ thể cứng chắc ấy lúc này lại trở nên ấm áp và thoải mái đến lạ thường, Naib khẽ xoa đầu Eli một lúc rồi lại nghe cậu khẽ lên tiếng.
- "À mà! Ban nảy lúc anh Norton ngẫm về quá khứ, em cảm nhận được cái sự gì đó khó chịu trong lòng ảnh. Anh có biết ảnh đã trải qua điều gì trong quá khứ không?"
- "Tên đó sao? Cậu ta hình như từng kể với anh vài lần. Em tò mò à?"
Dưới sự gật đầu của Eli, một phần của câu truyện cổ tích được tiết lộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IDV] Lý do để tồn tại
FanfictionMô tả: Tại một thế giới tồn tại thần linh và quỷ dữ. Những vị thần đại diện cho con người đã đứng lên chiến đấu với loài quỷ trong hàng trăm năm. Cuộc chiến tạm ngưng bằng 1 hiệp định đình chiến, các vị thần cũng theo đó mà biến mất. 1 người không r...