14. Nơi những bông hoa chớm nở

45 7 3
                                    

Nếu để nói trái ngược với Naib hiện tại thì đó chắc hẳn là Aesop. Cậu đang ngồi nhâm nhi ly trà của mình cùng trò chuyện với "người quen cũ" ở khu rừng bên cạnh thành phố Tsukirai. Để giải thích cho việc cậu đến đây nhanh đến thế thì phải nhờ ơn của Fiona khi đã mở một cánh cổng đưa cậu đến. Không khí lúc này trông thật tao nhã và bình yên.

- "Ồ...vậy là các cậu đã giải quyết xong con quỷ đó rồi ư? Nhanh hơn tôi nghĩ nhiều đấy!" – Joseph nhâm nhi một ngụm trà mà thốt lên lời thán phục.

- "À...ừ, do có sự giúp đỡ lớn từ người khác nên mọi chuyện mới êm đềm đến thế." – Aesop thận trọng đáp.

- "Ý cậu là cậu nhóc tên Eli Clark? Chậc! Tên nhóc ấy thực sự rất mạnh, nhất là thứ ma pháp mà cậu ta đang nắm giữ."

Về nguyên do của việc Joseph biết về sức mạnh của Eli, trước đây cả hai đã gặp nhau một lần. Eli đã giúp Joseph thoát khỏi vòng vây của những kẻ truy đuổi anh, cậu ta bảo rằng mình tình cờ đi ngang thì nghe thấy động tĩnh lạ nên mới lần theo nhưng anh không ngờ là cậu ta lại sống trong thành phố này. Có một điều khá kì là là dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng anh lại cảm thấy Eli khá thân thuộc.

- "Lần đó tôi chỉ thấy cậu ta sử dụng một phần nhỏ sức mạnh của [Chiêm tinh thuật] mà đã có thể hạ được hết toàn bộ những kẻ đã truy đuổi tôi, thâm chí còn hồi phục cho tôi nữa. Lúc đó vẫn chưa kịp cảm ơn, hay nhân dịp này cậu đem giúp tôi 1 món quà nhỏ gửi tặng cậu ấy nhé." - Joseph đi sâu vào trong hang mà lấy ra một phần trà mà anh ta đã kiếm được lúc ngụy trang và đi dạo bên trong thành phố. Loại trà này tuy không hiếm nhưng nó là thứ giá trị nhất mà một kẻ lang thang như Joseph có lúc này. Anh mượn từ Aesop 1 mẫu giấy viết đôi lời lên đó rồi dán lên một chiếc hộp nhỏ đã bỏ trà ở trong sau đó đưa cho Aesop.

- "Nhờ cậu nhé!" - Joseph trao món quà cho Aesop đầy trìu mến.

- "Ừm, tất nhiên rồi! À mà nhắc đến cảm ơn, Eli sau khi biết tôi đến đây gặp anh đã vội chạy đi kiếm giấy bút rồi nhờ tôi gửi cho anh thứ này. Tôi không biết bằng cách nào mà em ấy biết anh là ai nữa, tôi chỉ nói với bọn họ là tôi đã được một [Nguyền thú nhân] giúp đỡ thôi nhưng mà em ấy cứ nằn nặc đòi tôi đưa bằng được cho anh." - Aesop lấy từ trong vùng bóng tối cậu vừa triệu hồi 1 bức thư rồi đưa cho Joseph.

Bên trong bức thư là 2 tờ giấy, 1 tờ là giấy chuyển nhượng chủ sở hữu nhà??? Trong lúc Joseph còn đang hoang mang thì anh lại nhìn sang tờ giấy thứ 2, đó là một bức thư được viết bằng tay.

[Này Joseph! Không cần phải bất ngờ khi em biết tên của anh đâu, dù gì thì em cũng quen hầu hết tất cả mọi người ở thành phố mà! Thật tốt khi biết được sau lần chúng ta gặp nhau anh vẫn sống khỏe và chưa từng rời khỏi thành phố này. Anh yêu nó chứ? Thành phố này ấy? Trong vụ lần trước thực sự rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ anh Aesop, nếu không thì mọi chuyện sẽ thực sự rất tồi tệ. Em biết giúp đỡ anh Aesop chỉ là vô tình thôi nên chắc chắn anh sẽ không nhận lời trả ơn của em đâu nên ta sẽ không tính vụ đó nhé. Thay vào đó, em muốn anh trả ơn em cái vụ em cứu anh. Nếu anh yêu thành phố này thì hãy ở lại đây chăm sóc cho căn nhà của em bên trong thành phố được chứ! Không cần phải lo, em đã thông báo với Quản đốc đương nhiệm của thành phố là sẽ chấp nhận cho anh sống ở đây rồi cũng không cần phải sợ hình dạng của anh sẽ dọa sợ mọi người. Tin em đi, miễn là anh còn đi theo con đường mà ngài [White] đã vạch ra thì mọi người sẽ chấp nhận anh thôi. Vậy nhé! - Eli Clark]

[IDV] Lý do để tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ