13. New member - New journey

58 7 3
                                    

Sau một quãng đường khá dài từ thành phố Tsukirai, cả bọn đã về được đến trước một ngọn đồi – thứ là ảo ảnh để che đi tổng hành dinh to lớn bên trong. So với Naib trông có vẻ khá lao đao so bị say xe, Eli lại khá hào hứng , cậu tò mò nhìn khắp nơi với biểu cảm ngưỡng mộ. Cũng chả trách cậu được, vì là Quản đốc trên hình thức nên cậu chẳng bao giờ được ra khỏi thành phố mà chỉ có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài thông qua sách vở. Trước khi rời đi, Eli đã giao lại chức Quản đốc chính thức cho Agnor - người đã thay thể cậu từ trước tới nay, cậu cũng hứa rằng mình sẽ hỗ trợ hết sức nếu Agnor cần trợ giúp. Trước mắt Eli là "Đồi thái bình", vì vẻ im ắng và đầy bí ẩn của nó nhưng đằng sau đó lại chứa đựng một nơi cực kì rộng lớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyển cảnh đến trước một căn phòng quen thuộc, bóng dáng của 2 người đứng bên cạnh cánh cửa có vẻ họ đang chờ ai đó.
- "Hazz, không biết lần này sẽ là bao lâu đây" – Patricia thở dài khoanh tay đầy mệt mỏi – "Bộ mấy đứa đó đi làm nhiệm vụ mà không gây chuyện là không được hẻ?"

- "Biết sao được, dù sao đó cũng là Gamma-17, không phá hoại sao được." – William mỏi đến mức ngồi bệch xuống đất, không biết họ đã chờ được bao lâu rồi.
- "Nghe bảo lần này họ còn mang về một thành viên mới nhỉ?"
- "Đúng rồi chị! Là một tên kì lạ, trùm kín người bằng áo hay váy gì đó, cái khăn che mắt còn có cái hình thù kì lạ nữa."
- "Có vẻ sẽ là một ma pháp sư rồi, có thông tin gì về ma pháp của người đó không?" - Patricia liếc mắt sang chỗ William
- "Em không biết nữa. Lúc em hỏi về chuyện đó, gương mặt của Norton khá kì lạ, trông khá là nghiêm trọng rồi bảo khi về đến nơi sẽ nói cụ thể." - William ngước mặt hồi tưởng, còn Patricia thì bất ngờ.
- "Một người mà khiến Norton phải làm vẻ nghiêm trọng, lại còn bảo về tới nơi mới nói cụ thể. Rốt cuộc là người như thế nào mới được cậu ta đối đãi kĩ càng như thế?" - Nghĩ đến đây, Patricia nở một nụ cười bí ẩn - "Lâu lắm rồi liên minh ta mới xuất hiện một ma pháp sư mới, cứ tưởng toàn bộ những ma pháp sư tự do đã bị hốt hết rồi cơ chứ, phải làm quen với nhóc đó mới được~"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở bên trong một căn phòng khép kín chỉ duy nhất ánh đèn trần nhấp nháy đầy đáng sợ, một mùi sát khí đặc trưng lúc này đã bao trùm cả căn phòng.Thật ra từ lúc mới bước vào thì họ đã cảm nhận được rồi, trên tay Martha lúc này là một xấp giấy tờ, đương nhiên là báo cáo về nhiệm vụ của họ rồi.
- "Tch... mấy tên bên đội Hemos làm việc gì mà nhanh thế! Bộ nộp báo cáo trễ xí là chết ai sao?" - Naib tặc lưỡi đánh mắt sang hướng khác.

Thực chất, đội truyền tin là đội có số lượng thành viên ít nhất nhưng tầm quan trọng của họ đối với liên minh là không thể bàn cãi. Tuy có số lượng thành viên khá khiêm tốn nhưng cách họ làm việc chưa bao giờ khiến Martha – người cực kì khó tính phải phàn nàn. Nỗi trội nhất thì chắc phải nói tới Victor Granz, một người kiệm lời nhưng cũng rất hoạt bác cùng cộng sự Wick của anh ta. Ngoài ra, họ còn có nhiệm vụ thu thập tình báo và báo cáo lại cho sở chỉ huy nhưng vì số lượng khá ít nên một vài người của các đội khác cũng được điều đi để hỗ trợ Hemos trong việc tìm kiếm thông tin.

Quay trở lại tình cảnh trớ trêu hiện tại, lúc này Cục trưởng đang ngồi trên bàn làm việc, bắt chéo chân, tay nắm chặt xấp báo cáo trông không khác gì trùm các băng đảng mafia lớn. Bắt đầu chuỗi tra tấn, Martha đọc to những thứ ghi trong báo cáo:

- "Tác phong làm việc bất cẩn, để lộ danh tính khi điều tra, không tập trung vào nhiệm vụ mà đi "hú hớ" với người ngoài, phá hủy một căn nhà, lôi kéo dân thường vào nhiệm vụ mặc cho nó CỰC KÌ nguy hiểm, rồi còn đem luôn dân thường về gia nhập liên minh với lý do là để bịt miệng thậm chí còn tiêu diệt luôn cả con quỷ, làm trái với nhiệm vụ? Các anh còn biết xài não nữa không?!"

- "Thì đây cũng là biện pháp hợp lý còn gì? Nhân chứng duy nhất đồng ý gia nhập liên minh chúng ta, vậy thì chẳng phải sẽ chả còn dân thường nào biết sao?" – Naib đanh đá nói lại thì Martha rút nhanh khẩu súng trên bàn mà bắn thẳng về phía Naib, nó ghim vào bức tường đằng sau ngay bên cạnh làm anh cũng có chút toát mồ hôi, thấy thế Norton cũng lên tiếng giải thích cho thằng bạn.

- "Như báo cáo mà tôi đã trình lên cho cô ban nảy, con quỷ tên Rayger đó đã cố tình dùng hết lượng quỷ tố cuối cùng của hắn nhằm kéo chúng tôi chết theo. Ngay từ đầu hắn đã có ý định tự xác rồi, kéo chúng tôi theo chỉ là để lập công." - Norton rút chiếc camera nhỏ từ trong túi ra ném về phía Martha - "Đây là những gì mà chúng tôi đã trải qua bên trong cái không gian đó, nếu cô không tin thì có thể kiểm chứng. Hơn nữa, với sự đồng ý của Quản đốc thành phố, cảnh sát thành phố đã đồng ý giao Sarah cho chúng ta. Trên người cô ta chắc chắn vẫn còn sót lại vài vết tích của Rayger do đã kí khế ước từ trước, nếu thẩm vấn thì chắc sẽ có được nhiều thông tin giá trị hơn. Còn về thành phố, Quản đốc cũng đã huy động lực lượng nhằm trấn an người dân nên chắc mọi người sẽ quên chuyện này sớm thôi."
Khi nhắc tới Quản đốc, Norton hướng nhẹ ánh mắt của mình về phía Eli và Martha cũng đã hiểu được sơ bộ điều cậu nói, cô hướng ánh mắt của mình về phía Eli, người đang núp phía sau lưng Naib, tay bám chặt vào áo anh khóc thầm.

Nhận ra mình đang gây áp lực cho đối phương, Martha lúc này chỉ thở dài một hơi rồi thu hồi cái áp lực mình đã tạo ra.
- "Cậu là Eli nhỉ? Là Quản đốc của thành phố Tsukirai luôn đúng chứ? Rất cảm ơn cậu vì đã chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và cho phép chúng tôi khai thác ở cái hầm mỏ đó." - Ánh mắt Martha đã dịu đi phần nào, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn trước.
- "Kh... không có gì đâu, chỉ là trao đổi có lợi cho đôi bên thôi. Cũng cảm ơn cô vì đã chấp nhận đề nghị keo kiệt của tôi" - Eli rụt rè lên tiếng
- "Đừng khách sáo! Để bọn phá hoại đấy đi trả nợ cho cậu làm tôi thấy cũng khá hả dạ. Hình như bọn chúng cũng xém bị giết nếu cậu không xuất hiện kịp lúc nhỉ, rất cảm ơn cậu vì đã giúp đám nghịch tặc nhà chúng tôi" - Martha nở một nụ cười nhẹ cũng khiến Eli thoải mái hơn phần nào
- "Trách nhiệm của tôi thôi, dù gì bọn họ cũng đã giúp đỡ thành phố chúng tôi rất nhiều. Tôi thấy vui vì đã giúp được mọi người cũng như ngăn chặn thảm kịch trước khi có nhiều người mất tích hơn nữa." - Để lịch sự thì Eli cũng đáp lại Martha bằng một nụ cười.
- "Về chuyện gia nhập Liên minh, nếu đó là cậu yêu cầu thì tôi cũng sẽ không có ý kiến, tôi sẽ cho người làm một bảng hồ sơ về cậu rồi gửi lên cấp trên. Nếu không còn gì thì mọi người lui xuống đi."
Martha tiến lại chiếc ghế thân thuộc, uốn nắn cổ rồi lấy một xấp giấy ra ghi gì đó. Đến lúc này thì cả đám mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà từng người một rời khỏi căn phòng đến lượt của Norton thì bị Martha chặn lại.
- "Có thể cho tôi biết lý do được không?" – Martha đặt xấp giấy sang một bên rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
- "Ý cô là sao?" – Norton khoanh tay dựa lưng vào tường.
- "Cậu hiểu ý tôi mà. Tôi biết cậu là một người thông minh, chắc chắn sẽ không hành xử dại dột như Naib mà sẽ ngăn cậu ta lại ngay lập tức, nhưng cậu đã không làm thế. Tại sao vậy?"
Norton lúc này cúi mặt một lúc rồi trưng ra ánh mắt nghiêm túc. –"Thật ra tôi cũng đang tính nói với cô điều này, Eli có thể sử dụng [Chiêm tinh ma pháp]".
- "Chiêm tinh ma pháp?! Ý cậu là thứ ma pháp [Khởi tạo] đó sao?" – Gương mặt Martha biểu hiện rõ sự nghi ngờ.
- "Ừm, cô cứ mở cái video được tôi quay lại ra là biết. Chính vì thế, việc giám sát em ấy là hoàn toàn cần thiết, ta cần chắc chắn em ấy không phải là người của phe Quỷ. Hơn nữa, để một người mang sức mạnh như thế được tự do bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Nhất là khi Eli bị lọt vào tầm ngắm của SDC, việc bảo vệ em ấy sẽ là ưu tiên hàng đầu! Với lại có một người như thế trong liên minh chẳng phải sẽ rất có ích sao?"
Martha nghe đến đây thì chẳng biết nói lại được gì bởi chính cô cũng hiểu độ nguy hiểm của cái ma pháp [Khởi tạo] kia là gì.
- "Tùy cậu vậy, tôi đồng ý để cậu ta gia nhập liên minh, nhưng trách nhiệm giám sát sẽ là của Gamma-17 các cậu".
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc với sự chấp thuận của Martha, trước khi để Norton rời đi, Martha không quên gửi lời cảnh báo cẩn thận cho cậu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở bên ngoài, Eli đang bị bao quanh bới Patricia và William, dường như họ rất tò mò về thành viên mới.

- "Nghe bảo nhóc là thành viên mới nhỉ? Tên nhóc là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Mà ma pháp nhóc đang dùng là gì đấy?" - Patricia dí mặt mình sát vào Eli làm cậu có chút sợ mà bất giác phải lùi lại nhưng lại va phải William.
- "C...Cái đó...em..."

Chưa kịp dứt lời, William hớn hở quay người Eli về phía mình mà hỏi thêm.
- "Thấy liên minh thế nào? Rộng lắm đúng không? Khi nào rảnh thì đi với anh, anh sẽ dẫn chú đi tham quan!"
- "V..vâng, em cảm ơn...nhưng mà..."

Trong lúc Eli đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì một cánh tay từ đâu bỗng choàng lên vai cậu. Đó là Naib, anh kéo Eli sát vào người mình trong sự bất ngờ của y.
- Rất tiếc nhưng Eli là người của bọn tôi, hơn nữa còn là thành viên mới nên đừng có tạo áp lực cho em ấy.

Hành động của Naib làm ai ai cũng phải bất ngờ.
- "Ô kìa ô kìa, một tên vô trách nhiệm, luôn ló ngơ cảm xúc của mọi người giờ đây lại đi quan tâm đến người khác sao?~ Quý hóa quá ta!" – Patricia che miệng cười mỉa mai cái tên đang lườm mình với ánh mắt hình viên đạn.

Dù hơi khó khăn nhưng cuối cùng William cũng thành công trong việc đánh lạc hướng trước khi cuộc cãi vả diễn ra và dụ mọi người tới căn tin. Eli thì vẫn bị Naib khoát vai kéo đi, dù không nói ra nhưng cậu thấy khá ngại khi bị Naib làm như vậy nhưng nhìn thấy Naib không nói gì nên cậu cũng im luôn.

Vừa tiến tới nơi là Eli liền nhí nhảnh chạy tới chỗ bà Laura mà lấy ngay một phần bánh kem dâu cho riêng mình. Nhìn biểu cảm hạnh phúc của cậu khiến ai cũng bật cười. Mọi người ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, Norton cùng Aesop cũng tới ngay sau đó.

- "Mới đi đâu đấy? Sao giờ mới tới?" – William ngó nghiêng nhìn 2 người đang tiến tới chỗ họ.

- "Đi kiểm tra tình hình của ả con người phục vụ cho con quỷ mà chúng tôi đã tiêu diệt thôi." – Norton lấy từ trong khay một chiếc bánh donut mà bỏ miệng.
- "Ồ, Các cậu tiêu diệt được cả một con quỷ cấp A+ sao?" – William có vẻ khá kinh ngạc về thành tích này.

- "Không hẳn, nếu không nhờ Eli thì đã có một tên đầu đất nào đó chẳng còn cái mạng nào để mang về rồi."
Norton vừa nói vừa lườm cái tên ất ơ nào đó đang cố lãng tránh ánh mắt của cậu. Nhưng nhìn thấy Naib cũng chẳng phủ nhận gì, thế là 2 người kia dồn hết sự chú ý của mình vào Eli.
- "Sao cơ? Nhóc đã cứu cái đám ất ơ này sao? Nhóc sử dụng thứ ma pháp hùng mạnh gì thế." – Patricia cười đầy đăm chiêu nhưng cũng có phần ngưỡng mộ làm Eli có chút ngại.
- "À vâng, em có thể sử dụng được [Chiêm tinh thuật] ạ. Nó cũng tốn của em kha khá thời gian để làm quen và thành thạo.
- "Chiêm tinh thuật? Nó là cái gì thế?" - William quay sang thì thầm với Aesop nhưng chưa cần đợi lâu, Patricia đã lên tiếng.
- "Là ma pháp đặc biệt nằm trong phân hệ [Nguyệt năng] nhưng lại tách biệt hoàn toàn với ma pháp cơ bản và được liệt vào danh sách những ma pháp hiếm và cổ xưa nhất mà con người từng ghi lại. Nghe nói quyền năng của nó là nằm gần với ma pháp [Nguyệt] nhất, là đỉnh cao tối thượng mà con người có thể vươn tới. Tôi nói đúng chứ? Nhóc Eli." - Ánh mắt Patricia tỏa ra một áp lực đầy đáng sợ hướng thẳng về phía Eli làm cậu có chút rén nhẹ mà nắm chặt lấy tay của Naib.
- "V...vâng, đúng như chị nói." - Eli thốt lên nhẹ nhàng trong khi đang nghĩ tại sao ai trong cái liên minh này cũng đáng sợ đến thế. Patricia lại quay sang Norton mà chất vấn.
- "Này tên kia, rốt cuộc cậu nghĩ gì trong đầu mà lại đem một người thế này về Liên minh? Tên đầu đất kia thì không nói nhưng tại sao cậu cũng không ngăn hắn ta lại hả?"
- "Bà chị bình tĩnh im lặng đi! Chính Eli là người đã đồng ý gia nhập Liên minh đấy. Hơn nữa em ấy còn là Quản đốc của thành phố nơi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, còn giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nên Cục trưởng Martha đã đồng ý rồi"
- "Nếu vậy thì tôi sẽ không truy cứu nữa, tôi tôn trọng quyết định của Martha" - Patricia lại tiếp tục hướng về phía Eli, người vẫn đang nắm chặt cánh tay Naib, Naib cũng không có phản ứng gì mà lấy tay kia múc đồ ăn - "Tại sao một người trẻ như em lại có thể sử dụng được thứ ma thuật cổ xưa đó vậy? Ai đó truyền nó cho em à? Hay là đã có từ lúc sinh ra?"
Eli lắc nhẹ đầu nở một nụ cười buồn, cậu bắt đầu kể lại câu chuyện của chính mình.
- "Thật ra thì, em cũng không biết làm sao lại có được sức mạnh này nữa. Chỉ nhớ là lúc có được ý thức thì em đã 1 mình ở thành phố đó và nắm trong tay thứ sức mạnh này. Một chút kí ức gì về trước lúc đó đều không có, cũng may là những người ở thành phố đó rất thân thiện! Họ đã giúp đỡ em rất nhiều, coi em như người nhà của họ, đi đến đâu cũng được quan tâm chăm sóc. Mọi thứ diễn ra như một phép màu vậy! Nhờ tài năng của mình mà mọi người tin tưởng giao cho em chức Quản đốc thành phố. Dù không muốn lắm nhưng không muốn phụ niềm tin của mọi người nên em đã đồng ý rồi sau đó lại lui về sau mà làm cố vấn. Mọi chuyện nhàm chán cứ thế lặp lại ngày qua ngày cho đến khi em nhìn thấy nhóm anh chị ở hầm mỏ đó! Những gì mọi người làm cũng thật ngờ nghệch nhưng cũng rất vui! Vì vậy em đã muốn gặp mọi người cho bằng được." - Eli đưa ánh mắt nhìn sang Patricia và William cười hiền hậu - "Em chỉ không ngờ là mọi người lại bị tách ra khỏi nhóm, nhưng cũng thật may mắn khi được gặp mọi người ở đây."
Nghe tới đây, cuối cùng Patricia và William cũng hiểu tại sao một tên lạnh lùng nổi tiếng cứng đầu như Naib cũng phải yêu quý chàng trai trẻ này. Nhìn cách tay của Naib đang bị Eli nắm chặt, Patricia quay sang thì thầm với Norton.
- "Này! Sao mối quan hệ của 2 người đó tốt quá vậy?"
- "Chịu! Tôi đã gặn hỏi rồi nhưng chẳng ai chịu trả lời nên thôi tôi cũng mặc xác họ luôn"
- "Bất ngờ thật! Không ngờ lại có người ngoài Norton có thể khiến tên đầu đất ấy làm theo những gì mình muốn" - Patricia lại nở một nụ cười gian sảo nhìn về phía Eli mà lẩm bẩm - "Hàng này xài được!"
Cuộc trò chuyện cứ diễn ra vui vẻ với sự xuất hiện của Eli, bổng một cô gái tóc cam, đội mũ trùm với hai cái sừng kì lạ bất ngờ tiến lại sau lưng Eli.
- "Ô, là Eli sao? Bất ngờ quá đấy! Tớ có nghe bảo là có thành viên mới gia nhập Gamma-17 nhưng không ngờ đó là cậu!"
- "Giọng nói này, không lẽ là?!" - Eli quay đầu ra sau lưng và bắt gặp bóng hình quen thuộc - "Fiona?! Sao cậu lại ở đây?...Không lẽ..cậu!?" – Eli có chút bất ngờ khi đụng mặt người quen của mình ở đây.
- "Fiona Gilman – Thành viên thuộc đội Beta-23 – Đội trinh sát trực thuộc liên minh Survivors. Hân hạnh làm quen!"

Cô nàng nhanh chóng tạo dáng một cách ngầu lòi làm Eli phải sáng mắt ngưỡng mộ còn những người khác thì phát mệt với mấy cái kiểu tạo dáng đó. Các đội trinh sát của liên minh hoạt động một cách độc lập và thường không dính líu đến nhau trừ một vài trường hợp. Nên thường họ sẽ không biết đến nhau nếu chưa thực hiện cùng nhiệm cụ từ trước nhưng nhờ ghim cài mà họ vẫn có thể nhận ra nhau.
- "Ồ, thật bất ngờ khi cô quen Eli đấy Fiona, tôi tưởng cô đang nằm vùng ở đâu đó chứ?" - Patricia tiến lại chào hỏi còn Fiona đã chen vào giữa Naib cùng Eli để chí chóe cùng cậu.
- "Đúng là tôi đang nằm vùng mà! Nhưng vì mối họa ở nơi đó đã được giải quyết nên tôi cũng quay về."
- "Này! Cậu nói nằm vùng. Không lẽ là?" - Eli ngơ ngác nhìn Fiona.
- "Đúng rồi đó! Thành phố của cậu chứ còn đâu nữa? Thưa ngài Quản đốc đáng kính à." - Fiona khoát vai rồi xoa đầu Eli như một đứa em của mình còn Naib bên cạnh thì dường như đang không thấy vui.
Thực chất Fiona chính là tình báo của liên minh Survivors ở thành phố Tsukirai, chính cô là người đã cung cấp thông tin tình báo ở đó về cho liên minh và Eli, nhờ đó mà cả 2 bên đã có thể liên lạc với nhau và bàn đối sách. Trong lúc Gamma-17 đang chiến đấu, thì Fiona đã duy trì cái ma pháp trận do Sarah vẽ ra nhằm giữ cho không gian bên trong đó luôn tồn tại và cũng giúp đỡ Mike trong việc bắt giữ cô ả. Nhóm của Naib hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc cô trở về với đội hình.

- "Tóm lại, vì cậu là người mới nên phải gọi tôi là đàn chị đấy!" – Fiona cười cười đầy mưu mô, cô áp sát người Eli rồi nhanh chóng kéo cậu đi tham quan trụ sở bỏ lại ai đó đang nhìn chằm chằm đằng sau.
Mặt dù biết chỉ là bạn bè nhưng những hành động thân thiết ấy của Fiona làm Naib có chút chột dạ. William và Patricia cũng ngửi thấy mùi liền đồng thanh:
- "Oya? Thích em nó rồi à?"
Nhưng đáp lại chỉ là cái quay mặt đi của Naib rồi anh cũng biến đi đâu mất. Chắc là lại sủi đi đâu đó ngủ trưa.

- Ủa? Thế là có hay không?

[IDV] Lý do để tồn tạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ