Chương 1: Tai nạn

3.1K 254 11
                                    

Tôi nhớ lúc ấy là giờ nghỉ trưa, trời bên ngoài nắng đẹp không có một gợn mây. Cô bạn thân khều vai tôi thủ thỉ về việc ăn trưa.

" Một quán cơm mới mở sau trường mình đấy. Nghe nói rất ngon, muốn đến thử không?"

" Được chứ, nghe hay đó." Tôi vui vẻ đồng ý.

Và rồi chúng tôi cùng nhau ra khỏi trường đại học để đến quán ăn mà cô bạn tôi đã nói. Trời bên ngoài nắng nóng, dưới làn đường tấp nập xe qua lại, mọi thứ ồn ào và đầy quen thuộc cho một buổi trưa tan tầm. Sau khi ăn xong chúng tôi sẽ phải quay lại trường vì chiều tôi còn một tiết phải học, nhưng có gì đó lạ lắm, một cái gì đó như trực giác đang mách bảo tôi rằng hôm nay sẽ khác. Nó khiến dạ dày tôi cuộn lên trong bụng, nhưng không phải vì đói.

" Sắp tới rồi []. Muốn mua nước trước không?" Cô bạn vui vẻ hỏi, chỉ tay về phía quán cà phê quen thuộc của chúng tôi.

" Được đó, tớ uống đen đá nhé." Tôi mỉm cười nói với cô ấy, rồi đứng tựa lưng vào bức tường cạnh quán nước và chờ đợi. Thấy hơi chán nên tôi lôi điện thoại ra, lướt tìm một fanfic Harry Potter nào đó để đọc. Tôi đã đọc hết các phần truyện và xem cả các bộ phim về giới phù thủy nhưng cơn nghiện thế giới đầy phép màu ấy vẫn không bao giờ dứt, tôi vẫn tò mò và bị thôi thúc muốn biết thêm nhiều nữa về thế giới thú vị đó. Chính điều đó đưa tôi đến với thế giới fanfic, giờ thì chúng đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.

" Hm, thời đại Marauders à? Không có OC? Thú vị đó, xem nào." Tôi lẩm bẩm, vội vàng ấn vào đường link trên điện thoại và bắt đầu chăm chú đọc.

"TRÁNH RA!!!" Một tiếng hét vang lên, kèm theo đó là những tiếng va chạm ầm ầm, bụng tôi lại quặn lên còn tóc gáy thì dựng đứng. Khi tôi ngẩng mặt lên thì đã nhìn thấy một chiến xe tải điên cuồng lao thẳng về phía mình.

Tôi đóng băng, thậm chí không kịp hét lên...

Một tiếng ầm mạnh vang lên, chiếc xe tải mất phanh đâm thẳng vào người tôi, nghiến chặt cơ thể tôi vào bức tường sau lưng rồi dừng hẳn lại. Đầu xe đã biến dạng.

Đau

Đau quá

Mọi thứ đều đau đớn

Đầu tôi bắt đầu hoa lên

"[]!! []!!" Cô bạn đã chạy ra khỏi quán nước, bắt đầu hoảng loạn la hét tên tôi, cô lao nhanh đến chỗ chiếc xe. May mắn là được người ta giữ lại, cô ây bắt đầu gào khóc.

Nhưng tôi không thể nhìn được nữa, mắt tôi cũng đau. Rồi dần dần tôi cũng không thể nghe được nữa.

Tôi không muốn chết..

Tôi đau quá

Nhưng tôi vẫn không muốn chết..

Tôi còn rất trẻ mà..

Có ai buồn khi tôi chết không? Cha mẹ tôi...

Tôi nghĩ là không, họ đã ly hôn từ hồi tôi 3 tuổi rồi. Giờ họ đều đã có gia đình riêng..

Tôi sắp chết rồi..

Nhưng tôi vẫn muốn sống..

Tôi không muốn chết, ít nhất là trong chết trong đau đớn và tức tưởi thế này..

Tôi dần chìm vào bóng tối.

Ai đó làm ơn cứu với..

Ít nhất nó đã dừng đau....
_____________________
Ai đó đang lay người tôi và la hét, nhưng chờ đã, tôi đã chết rồi mà. Bị xe tải nghiền bẹp dí vào tường, thảm không tả nổi. Tại sao bây giờ tôi lại...? Và giọng nói đó không phải là tiếng đất nước tôi. Đó là tiếng Anh, giọng Anh Anh đặc sệch. Và tại sao mặt và tay tôi lại rát như bị bỏng thế này? Tôi thậm chí còn không thể cử động được, đây là địa ngục sao?

" Peter!! PETER!! Ôi con tôi!!" Tiếng một người phụ nữ hét lên đầy sợ hãi, xen lẫn vào đó là tiếng khóc hoảng loạn.

'Gì? Peter nào?' Tôi khó hiểu mà nghĩ.

" Ôi Peter!! Ôi Layla chuyện gì vậy!?" Giọng một người đàn ông cùng tiếng bước chân vội vã.

"Max ơi, mau lên giúp Peter. Thằng bé bị đổ ma dược anh đang pha lên người rồi!!"

"Ôi trời ạ!! Tránh ra Layla, em lấy bột flo lại đây, chúng ta sẽ đưa Peter tới St. Mugo's." Người đàn ông vội vàng nói. Và sau đó như có ma thuật, tôi thấy mình dần lơ lửng trên không trung.

" Peter, con có nghe cha nói không? Ráng lên con, chúng ta sẽ tới St. Mugo's liền."

Và rồi một lần nữa, tôi lại mất đi ý thức.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ