Chương 34: Tên nhóm và Moony của chúng tớ

976 153 4
                                    

Dù đã chuẩn bị trước rất nhiều kế hoạch, sản phẩm và nhân công. Nhưng cháy hàng là tình trạng mà các cửa hàng bán giày Speed đang gặp phải. Hàng loạt đơn hàng và thư từ thúc giục, các lời đề nghị hợp tác, tham gia góp vốn cứ ồ ạt mà đến với công ty Pettigrew như một cơn lốc. Thêm vào việc Peter đã gợi ý Max gửi những mẫu giày bay của họ một cách miễn phí cho các đội Quidditch nổi tiếng ở Anh và Pháp hoặc bất kỳ đội nào sắp có trận đấu lớn như một phương pháp quảng cáo trá hình càng làm tình hình trở nên hỗn loạn hơn.

Tất nhiên có người thích thì cũng phải có kẻ ghét, một số nhà báo chuyên bình luận thể thao vẫn cứ cho rằng giày bay không thể nào cạnh tranh lại với chổi bay vì Quidditch là phải có chổi. Giày bay suy cho cùng chỉ là một mốt thời trang nhất thời như thảm bay mà thôi, trước sau gì cũng suy tàn. Rồi thì nhiều công ty sản xuất chổi bay đã bắt đầu e dè và có dấu hiệu sẽ cạnh tranh không lành mạnh với công ty Pettigrew bằng cách gửi thư đe dọa và một vài bức thư ếm bùa ác ý. Nhưng suy cho cùng vẫn chưa có gì đáng ngại cả.

Công ty Pettigrew và Speed vẫn đang phất lên như diều gặp gió.

Mà Peter thì sao? À cũng không có gì bất ngờ lắm. Cậu ấy đang nổi tiếng khắp Hogwarts nhờ màn thuyết trình (được cho là) đỉnh cao ngày hôm qua. (Trích theo nhận xét của Sirius).

Peter - lần thứ ba mươi sáu bị học sinh nhà Ravenclaw chắn đường để hỏi về Cổ ngữ Rune - Pettigrew tỏ vẻ mình sắp phát điên rồi. Đây chính là tình trạng mà Harry Potter phải đối mặt đây sao? Hay là cứu thế chủ còn gặp tình trạng tồi tệ hơn nữa? Đi trên hành lang bị nhìn chằm chằm vào lớp học cũng bị nhìn ngó. Thậm chí bây giờ đến việc đi vệ sinh Peter cũng cảm thấy không thoải mái như trước nữa.

Cái quái gì vậy? Một đôi giày bay thì sao chứ? Tương lai người ta (Sirius và ông Weasley) còn ếm cho xe máy và ô tô bay kia kìa. Tới lúc đó mấy người sẽ phát điên đến cỡ nào hả?

Peter khá thích kết bạn nhưng bị bao quanh bởi một đám người lạ chỉ tò mò về cậu ấy hoặc ngưỡng mộ thì hoàn toàn không. Sau khi bị một đám học sinh năm nhất ngẫu nhiên xin chữ ký thì Peter đã luyện tập được phản xạ mới. Chỉ cần thấy một đám đông nho nhỏ nào mà hướng về phía cậu ấy thì ngay lập tức, Peter sẽ túm lấy ba đứa bạn thân của mình rồi chạy (hoặc bay nhanh nhất có thể) trối chết khỏi nơi đó. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức, cả James, Sirius và Remus từ bực tức đã chuyển thành cam chịu xen lẫn một chút buồn cười.

Nhìn vẻ mặt không thiết sống của Peter, đám bạn của cậu ấy vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy tội. Nhưng trước hết cứ để bọn họ cười nhạo cậu ấy một trận đã.

" Đáng ra bồ nên lường trước vụ này khi bồ phát minh ra đám giày bay đó." James tủm tỉm cười.

"Mình không biết nữa... Merlin ơi, ai mà ngờ họ lại kịch tính như vậy chứ!? Chúng chỉ là những đôi giày bay thôi!!" Peter ôm đầu.

"Mình không biết nhưng bồ sẽ dần quen thôi. Tin mình đi." Sirius khuyên nhủ, dù anh ấy có tỏ ra thông cảm thì với nụ cười thiếu đánh đang nở trên môi kia. Anh ấy cũng chẳng thể lừa được ai đâu. " Nhân tiện thì Đội trưởng đội Quidditch của tụi mình, anh Pervell đã đánh tiếng về vụ tham gia tuyển cầu thủ với tụi mình rồi đó. Bồ không thoát được đâu, Peter bé bỏng ạ."

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ