Chương 21: Câu chuyện (1)

1.7K 253 15
                                    

Câu chuyện kịch tính giữa James, Sirius và Remus diễn ra vào ngày trăng tròn thứ 2 của tháng 11, khi đó Remus được cho phép nghỉ học buổi sáng và nằm liệt trên giường vì mệt mỏi. Anh sẽ cần một khoảng thời gian để thích nghi với nơi ở mới, con sói luôn muốn ra khỏi Lều Hét nơi các giáo sư tạo ra để anh trú ẩn đêm trăng tròn. Nó luôn cô đơn, bị giam cầm và cực kỳ phẫn nộ, khi không thể ra khỏi Lều nó bắt đầu đập phá mọi thứ trong lều, tệ hơn nữa tự hành hạ bản thân- cơ thể của Remus, lồng giam của nó. Tất nhiên là chúng sẽ gần như lành lại hoàn toàn vào buổi sáng hoặc được cô Pomfrey đích thân chữa lành, nhưng dư âm mà nó để lại luôn đau đớn và khó chịu cực kỳ. 

" Remus? Bạn sao rồi?" Peter hỏi khi ngồi bên mép giường Remus, cậu bé tóc nâu đang trùm kín chăn quá đầu và cuộn mình như một quả bóng. Đáp lại cậu, Remus hé chăn để lộ mái tóc nâu bù xù và đôi mắt hổ phách đầy mệt mỏi, anh rên rỉ như một chú cún con yếu ớt trước khi thực sự nói.

"Khỏe re, như bồ là tấm giẻ lau bảng còn Hargid là người giặt ấy...." Remus mỉa mai vào gối. Peter tặc lưỡi đầy thông cảm, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc nâu mềm mại và có vài sợi tóc màu xám như lông sói của Remus trước khi nhét cho anh vài hộp sô cô la ếch nhái.

" Hi vọng cái này giúp bồ khá hơn. Giờ mình phải đi sân Quidditch rồi, hôm này nhà Hufflepuff đấu với Ravenlaw và mình đã hứa với Richie đến cổ vũ cho nhà cậu ấy." Peter nói rồi rút tay khỏi mái tóc của Remus.

" Richie ? Ồ, được chứ...." Remus có vẻ hơi buồn khi Peter phải rời đi, nhưng anh cũng không phản đối gì nhiều. Anh rất thích Peter, cậu ấy tốt và thân thiện với anh vào lần đầu tiên họ gặp nhau. Remus thích cùng đi chơi cùng Peter, có thể họ sẽ làm bài tập ở thư viện vào những ngày bình thường, trong không gian yên tĩnh đẫm mùi sách cũ và giấy da hoặc đến nhà bác Hagrid dù Peter lúc nào cũng tìm đủ mọi lý do để họ có thể mon men đến bên rừng cấm, khi thì hái nấm, lúc lại ngó thử đám Bằng Mã có khỏe không (tất nhiên họ chỉ được phép nhìn chúng từ xa), gần đây nhất là lần họ tìm thấy một đường hầm bí mật dẫn lên một phòng trống bị bỏ hoang trong lâu đài. Peter nói họ có thể biến nó trở thành căn cứ bí mật, nếu họ tìm lại được cánh cửa dẫn tới đường hầm một lần nữa. Và trong những ngày thế này, sẽ thật tuyệt vời nếu được ở gần Peter, thề với Merlin, ma thuật của cậu ấy là điều êm ái nhất Remus từng tiếp xúc qua. Nhưng Remus biết đó không phải là lý do để anh có thể yêu cầu hay ép buộc Peter ở bên cạnh mình, cậu ấy không nợ gì anh cả.

Và cả hai sẽ không bao giờ đề cập đến bệnh tình của Remus, điều đó như một bí mật cấm kỵ giữa hai cậu bé. Remus sẽ không bao giờ muốn thừa nhận còn Peter không có nhu cầu cố gắng đào sâu vào vấn đề lông lá nhỏ của Remus. Nên họ lựa chọn im lặng, Peter hành xử như thể  không có việc gì vào những buổi tối Remus vắng mặt khỏi phòng ngủ chung với những cái cớ như bị ốm hoặc mẹ cậu ấy bị bệnh. Nhưng vào buổi sáng, cậu bé tóc xám sẽ luôn đi bên cạnh Remus nếu anh còn đủ sức để đi học và đỡ lấy anh chàng tội nghiệp mỗi khi anh vấp vào đâu đó do mất tập trung, hoặc nếu Remus trông có vẻ thực sự hết năng lượng, Peter sẽ vui lòng giúp anh lặng lẽ khỏi buổi học hôm ấy và đến thẳng Bệnh xá của trường.

" Được chứ, mình sẽ về sớm thôi. Hứa đấy." Peter nói và đứng dậy khỏi giường Remus. Cậu mỉm cười và rời khỏi phòng.

Remus đã cố gắng để cười đáp lại, nụ cười gượng gạo đó ngay lập tức héo xuống khi Peter khuất sau cánh cửa gỗ. Anh thở dài một tiếng, lại vùi mình trong chăn và hi vọng mình sẽ có một giấc ngủ ngon lành.
____________________________________
Cậu bé người sói đáng ra đã thành công trong việc ngủ vùi nếu James và Sirius không trở về phòng ngủ quá sớm so với dự tính thường ngày. Họ đã cười đùa ầm ĩ nhất có thể như thể Remus không hề có trong phòng và đang cố gắng ngủ tiếp. Nhưng Remus cố gắng nhịn xuống những lời phàn nàn, vẫn cố chấp vờ như mình đang ngủ rất sâu, anh vùi mặt vào gối để xua đi mùi hương cơ thể của hai cậu bé và cả sự chán ghét và khinh thường mà họ nhằm vào anh. Cho đến khi, hai cậu bé kia bắt đầu thì thầm về việc ếm bùa thầy giám thị Filch hoặc ai đó ở nhà Slytherin thì Remus chính thức bùng nổ, quần lót của Merlin, phép thuật của họ như gai nhọn đâm vào da anh. Remus ngồi bật dậy khỏi giường, toang xông ra ngoài và đến bệnh xá nhanh nhất có thể, cá là cô Pomfrey sẽ vui lòng mà cho anh nghỉ ngơi cho đến khi Peter về phòng mà thôi

" Đi đâu vậy, Lupiey?" Sirius bất ngờ nói và chộp lấy tay Lupin khi anh đi ngang qua với vẻ bỡn cợt thích thú.

Ma thuật của anh ta nhanh chóng thấm vào da Remus và làm anh nhăn mặt vì khó chịu. Tất cả sự chịu đựng và vẻ bình tĩnh mà Remus tích góp để đối phó với hai người bạn giàu có cùng phòng tan biến như bọt biển kể từ giây phút đó. Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay Sirius . 

" Trò nghĩ mày là cái quái gì vậy!? Đừng có đụng vào tôi!!" Giọng Remus gay gắt nghe như tiếng gầm gừ của một con sói đích thực.

Cả Sirius và James đều giật mình trước phản ứng gay gắt của Remus.

" Này, Sirius chỉ đang giỡn thôi mà." James lên tiếng.

" Giỡn hả!? Tụi bây tưởng mấy trò giỡn của tụi bây hài hước lắm hả? Mấy trò có hiểu giỡn thực sự là thế nào không vậy!?" Remus đáp thẳng, như một cú tát vào mặt James. " Sao mấy trò không thể để người khác được yên thân vậy?"

" Muốn yên thân hả? Vậy sao trò không dọn khỏi phòng này rồi ra phòng khác mà ngủ đi." James quát lại, mặt đỏ lên không biết vì giận hay vì ngượng. Câu nói trên của anh chàng cũng không kém phần vô lý, nhưng với một đứa trẻ luôn có được mọi thứ mà mình mong muốn từ bé đến giờ, James nghĩ đó là bình thường.

" Sao tôi phải dọn ra khỏi đây? Chính các trò, trò Potter và trò Black là người nên đi mới đúng! Để tôi và Peter được yên." Remus lớn tiếng nói.

" Peter hả? Nghe thân quen quá ha. Lâý tự tin ở đâu mà trò nghĩ Peter.. Pettigrew sẽ đứng về phía trò vậy." Sirius vênh gương mặt đẹp trai của mình lên một cách đầy ngạo nghễ. " Cậu ta quá tốt để từ chối làm bạn với đứa như mày mà thôi. Bạn thân nhất của cậu ta vẫn là tụi tao đây này."

" Tao nghĩ ngược lại mới đúng chứ nhỉ?" Remus nở một nụ cười đầy đe dọa với James và Sirius.

Chỉ vài giây sau, cả ba lao vào đánh nhau. Remus nhờ vẫn còn bản năng và sức mạnh từ kỳ trăng tròn ( thứ chỉ kích hoạt khi cảm xúc của anh xuôi theo con sói, tức là những cảm xúc tiêu cực) anh giật đũa phép từ tay James và Sirius liêng qua một bên. Chúng đánh nhau bằng ngón đòn muggles nhất....
_________________________________

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ