Chương 46: Hoa

1K 115 19
                                    

Sau nhiều năm sống giữa sương mù và những mùa hè mà nhiệt độ không bao giờ vượt qua 25 độ C. Những thiếu niên Anh Quốc giờ đây phải trả giá bằng những làn da nhợt nhạt mong manh dưới ánh nắng mặt trời, họ sẽ cháy nắng khủng khiếp nếu không có kem chống nắng. Nhóm bảy thiếu niên cũng đã rời khỏi bãi biển xinh đẹp, thay vào đó họ thuê xe đạp và chạy đến thị trấn gần đó để tham quan, cả đám đạp xe dưới ánh nắng rực rỡ và đoán xem ai là người đang đổ mồ hôi như lợn nào. Cuối cùng, sau khi đã thử món cà phê Ý trứ danh và mua một ít đồ lưu niệm họ quyết định dừng chân dưới một tán cây liễu rậm rạp, bên dưới tán cây là một vùng đất toàn cỏ và hoa dại, nếu từ đây họ phóng tầm mắt về tít phía Nam rìa thị trấn họ có thể nhìn thấy một ngọn núi nhỏ. Cả bọn nghỉ ngơi và rửa tay chân ở một con lạch trong veo trước khi bắt đầu bữa trưa của mình.

" Ôi chúa ơi, món này ngon quá đi mất~" Lily rên rỉ một cách đầy hạnh phúc khi cô nhét món gỏi cuốn đã được chấm đẫm sốt mà Jay, đã chuẩn bị cho cả bọn vào miệng. Từ khi mẹ cậu không thể nấu nướng nữa, Peter khá thích viết những công thức nấu ăn ngẫu nhiên mà cậu nhớ từ kiếp trước và đưa chúng cho Jay để thử xem nó có làm được không. Và quả thật, chú gia tinh chưa bao giờ làm Peter thất vọng cả.

"Ừm ừm!!!" James cũng kêu lên một cách thích thú với món bánh mì. Anh chàng vô cùng thắc mắc làm sao một cái bánh nhỏ này lại có thể chứa đựng nhiều hương vị đến thế. Những người còn lại cũng gật gù thưởng thức bữa trưa mà Jay cung cấp. Ai cũng có vẻ hài lòng đến bất ngờ. Chẳng phải họ làm lố gì đó, nhưng nền ẩm thực Anh Quốc nói chung thật sự là một cái gì đó cực kỳ khó nói nên lời. Chẳng phải tự nhiên mà người ta thường đùa với nhau rằng, bọn thực dân Anh đi xâm chiếm các nước khác cốt cũng để bổ sung cho cái menu tệ hại của bọn họ mà thôi.

Người đã từng sống trong cái nắng nóng hơn 30 độ C, nên giờ Peter đang thất vọng với thể chất của mình ghê gớm. Cậu thở dài, ngả người ra sau và dựa vào gốc cây liễu trong khi dùng áo lau mồ hôi trên mặt, trong lúc vô ý chàng trai trẻ để lộ ra cái bụng thon gọn, nhợt nhạt của mình. Regulus, người luôn ngồi gần Peter nhất, bắt đầu không thể kiềm chế mà nhìn chằm chằm mảnh da thịt mịn màng như tuyết kia, anh chàng nuốt nước bọt thật mạnh, cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên. Regulus không thể hiểu nổi tại sao anh ấy lại thích Peter đến vậy, có thể là mái tóc xám bồng bềnh kia ( thật ra nó là màu vàng tro nhưng nếu nhìn từ xa thì chúng có màu rất gần với màu xám), thân hình mảnh khảnh nhưng rắn chắc của cậu ấy, hay nụ cười đáng yêu và giọng nói có trọng âm của cậu ấy, dù thế nào đi nữa thì Regulus đã rơi vào lưới tình theo cách tàn bạo nhất. Anh ấy cũng đã từng cố gắng phủ nhận tình cảm của mình dành cho thiếu niên tóc xám ấy rồi đấy chứ, nhưng theo thời gian, mọi nỗ lực ấy ngày một khó khăn hơn. Cho đến hiện tại, Regulus đã từ bỏ việc giãy dụa, anh chấp nhận bản thân và tình yêu đơn phương của mình dành cho cậu ấy. Tất nhiên, đó không còn là bí mật của riêng anh nữa, Sirius đã biết, anh trai anh dù có vẻ thiếu não trong một số trường hợp nhất định nhưng sự sắc sảo trong việc quan sát nội tâm em trai của anh ấy thì chưa bao giờ lụi tàn.

Thật sự thì Sirius đã không thể nhìn vào mắt của em trai khi phát hiện ra tình cảm mà em trai dành cho Peter. Cũng không rõ anh đã suy nghĩ gì trong suốt hai tuần nhưng sau cùng Sirius cũng bình tâm trở lại mà vượt qua việc đó. Giờ đây anh thích nhất là lén lút trêu chọc Regulus mỗi khi thấy em trai nhìn chằm chằm vào Peter quá lâu, điều đó không làm Regulus khó chịu. Anh cũng là người thường tinh tế kéo những người bạn trong nhóm của họ ra xa để Regulus và Peter có một chút không gian riêng. Tuy rằng sự giúp đỡ đó là không quá nhiều, nhưng Regulus vẫn rất trân trọng những phút giây quý giá ấy. Tựa như hiện tại.

Peter PettigrewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ